Vì vậy Tần Mục đem mọi chuyện kể lại cho Lưu Đại Hữu nghe qua, Lưu Đại Hữu nghe hắn trượng nghĩa giúp đỡ, hảo cảm càng tăng cao, lôi kéo hắn muốn đi uống vài chén.
- Lưu đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi mới xuất viện thôi, anh bảo tôi uống rượu, bác sĩ sẽ không cho phép ah.
Vẻ mặt Tần Mục đau khổ nói.
- Sao lại thế này?
Lưu Đại Hữu kỳ quái hỏi.
Tần Mục liền đem chuyện mình cùng Hồ lão tứ đạo diễn nói ra.
Lưu Đại Hữu nở nụ cười, cười đầy thâm ý, nhìn Tần Mục vươn ngón cái nói:
- Khổ nhục kế, nhìn không ra cậu còn trẻ tuổi như vậy còn có một tay như thế ah.
Tần Mục cả kinh, không thể tưởng được Lưu Đại Hữu từ trong lời của hắn lại suy đoán được mục đích thật sự của hắn. Hắn vừa định nói chuyện, Lưu Đại Hữu đã vung mạnh tay nói:
- Con bà nó, tôi đã sớm xem lão tiểu tử Lý Đại Đồng kia không vừa mắt, đây xem như cậu giúp tôi trút ngụm ác khí.
Tần Mục âm thầm lưu ý, sau này có cơ hội phải tìm hiểu xem giữa Lưu Đại Hữu cùng Lý Dại Đồng có mâu thuẫn gì.
Đột nhiên, Tần Mục nhớ tới một sự kiện, liền hỏi:
- Lưu đại ca, tôi muốn đến Cục công thương xin mở công ty, anh có thể tìm được người quen hay không, làm càng nhanh càng tốt.
Hắn nhớ tới mình chuẩn bị phát triển nghề phụ, hiện tại đã có Chu Ái Quân, trong lòng càng có kế hoạch, cho nên muốn nhanh chóng làm ra.
Lưu Đại Hữu cười ha ha, chỉ vào Trương Thúy bên cạnh nói:
- Cậu cho rằng Trương tỷ của cậu làm cái gì? Chuyện chủ quản giấy phép kinh doanh Cục công thương trong huyện là do Trương tỷ của cậu xử lý.
Ánh mắt Tần Mục phát sáng, chuyến đi thị trấn lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ nga!