Ánh mắt Tần Mục chợt híp lại, nhìn qua Hàn Tuyết Lăng. Hàn Tuyết Lăng có chút đổi mới cách nhìn với hắn sau sự việc tặng lễ, thấy hắn nhìn nàng liền gật đầu nói:
- Đúng vậy, bây giờ tôi là trung tá quan quân quân khu trú đóng ở huyện Tây Bình, phụ trách huấn luyện…
Nói tới đây ánh mắt nàng chuyển qua nhìn cha mình.
Hàn Đại Bình cười ha ha, nói:
- Tiểu Mục, trưa nay khoan hãy đi, cùng nhau ăn cơm.
Liền đem đề tài này chuyển dời đi.
Tần Mục không phải kẻ ngốc, tỉnh Tây Túc có vị trí địa lý đặc thù, chỉ sợ thân phận Hàn Tuyết Lăng cũng không đơn giản, đại quân khu kia có bộ đội đặc chủng ứng phó nhu cầu bức thiết không ít. Chẳng qua trung tá lại trẻ tuổi như thế, đương nhiên vì quan hệ tới thế lực của Hàn gia trong quân đội mà thôi.
Nếu Hàn Đại Bình không nói, Tần Mục đương nhiên cũng không hỏi.
Ăn cơm xong, Vạn Phương gọi Hàn Tuyết Lăng cùng mình đi chung với Tần Mục qua chỗ Tần lão gia tử, nói muốn đi bái phỏng, sau đó nhận thức bà thông gia. Nhìn ra được Vạn Phương phi thường hài lòng với hôn sự này, đã bắt đầu bắt tay liên lạc cảm tình đôi bên. Đương nhiên, cũng không bài trừ món lễ vật của Tần Mục gây nên ấn tượng không nhỏ cho bà.
Ông Văn Hoa thật vui mừng vì gặp mặt Vạn Phương, ngồi trong đại viện Tần gia chốc lát, ba người phụ nữ liền kéo nhau đi mua sắm, khiến Tần Mục chỉ biết cười khổ.
Ngày tết cứ như vậy trôi qua. Vào mùng năm tháng Giêng, Tần Mục dự định lên máy bay về tỉnh Tây Túc, nhưng không nghĩ tới Hàn Đại Bình lại cấp cho hắn một giấy phép lái xe, để cho hắn cùng Hàn Tuyết Lăng cùng lái xe quay về trong tỉnh.