Nàng nhìn động tác lười biếng mệt mỏi nhưng phong tình vô hạn của Chu Tiểu Mai, trong đầu đột nhiên nóng lên, những ngọt bùi cay đắng mấy năm qua không biết làm sao lại bất ngờ dâng trào trong đầu, cuối cùng tất cả cảnh tượng cùng hóa thành nụ cười bình tĩnh mà thong dong của Tần Mục. Nàng đột nhiên đứng dậy, cởi chiếc áo choàng bằng len màu trắng, tùy ý ném lên ghế sa lon, phản bác:
- Thích lộ ra sao, tuổi tác của cô chính là yếu điểm của cô. Để tôi xem có ích lợi gì, cô dám để Tần Mục nhìn thấy không?