Cầm ngọc, Duẫn Song Song hoảng hốt rất lâu, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng mang theo vài phần xuân tình, trong mắt tỏa ra mị hoặc vô hạn, chỉ nói:
- Anh đang tận lực nịnh nọt tôi, có phải có ý đồ gì hay không?
Ý đồ với nữ nhân? Đầu của Tần Mục lập tức trống rỗng. Không thể phủ nhận trong đầu của hắn có cảnh lúc ở bệnh viện, Duẫn Song Song da thịt trắng nõn dù là nam nhân nào cũng không nhịn được, nhưng cũng không nói rằng Tần Mục tặng lễ vật cho nàng mà có suy nghĩ gì khác, hắn chỉ muốn chân thành cảm tạ Duẫn Song Song mà thôi.