Nhạc Hải Lan trong tay cầm chén trà nóng, phi thường ưu ái trước mặt Tần Mục.
- Vậy cám ơn anh, tiểu Nhạc.
Tần Mục cười nhạt một tiếng, cầm chén trá, cầm lấy cái nắp gật gật đầu nói ra:
- Thật sự hợp khẩu vị.
Hắn cũng không có uống nước, cầm chén trà lên, sau đó cầm chén trà chuyển qua tay phải, ngẩng đầu nói với Nhạc Hải Lan:
- Chúng ta xử lý công việc rất bận, cô tới nơi này tôi còn chưa nói thế nào, thế nào, hoàn cảnh có hài lòng hay chưa, công tác có chỗ nào khó khăn hay không?
Nhạc Hải Lan hé miệng cười nói:
- Khó khăn nhất định là có, nhưng khôn phải lãnh đạo đã nói sao, không có khó khăn không thể vượt qua, chỉ có người không vượt qua khó khăn mà thôi!
Tần Mục gật đầu nói: