Hà Tinh phóng đãng cười rộ lên.
Tần Mục khoát khoát tay, nghiêm mặt với Hà Tinh:
- Hà Tinh, hôm nay Tần Mục anh nói lời này ở đây, đời này chúng ta không có khả năng ở cùng nhau, dù là một ngày cũng không có khả năng. Em có thể hoài nghi anh, nhưng mà không thể hoài nghi quyết tâm của anh.
Tần Mục với hành vi của Hà Tinh biết rõ ràng, Tần Mục sẽ không bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, mà là muốn Hà Tinh không còn hy vọng:
- Kỳ thật năm đó em dùng côn gỗ đánh vỡ đầu của anh, anh liền suy nghĩ nữ hài như vậy chắc chắn không dễ khi dễ, làm em gái thì anh yên tâm hơn nhiều.