Tần Mục cười mắng:
- Lưu đại ca, anh bao nhiêu tuổi rồi, con trai sắp cưới vợ còn nói ra lời này!
Lưu Đại Hữu ha ha cười nói:
- Tôi đi ngủ động phòng, để cô dâu chú rể đi ngủ sô pha, làm cho đêm động phòng hoa chúc của họ không thể viên mãn, khẳng định họ nhớ rõ tôi cả đời!
Tần Mục cười ha ha, vô luận Lưu Đại Hữu nói gì đều lộ ra vẻ thẳng thắn, tuy rằng hiện tại lòng dạ nhiều hơn một ít, nhưng ở trước mặt Tần Mục hắn vĩnh viễn giống như khi còn ở huyện Tây Bình.
Cúp điện thoại, Tần Mục cười híp mắt nói với Diêm Bỉnh Khoan: