Tây Môn Nhạc cười khúc khích, hiển nhiên nhìn thấy được vẻ chật vật của Tần Mục. Tần Mục cũng không thèm chạy, quay người có chút tà ác cười nói:
- Tina nói thật có lý, Nhạn tử hãy chọn đi.
Sắc mặt Tây Môn Nhạn nhất thời ửng đỏ, lời này của Tần Mục thật quá nhiều ý nghĩa. Đầu của nàng nháy mắt cúi thật thấp, như muốn nhìn rõ y nội y trong áo của mình.
Tina lại nói thêm một câu:
- Ai nha, tự dưng lấy đồ vật của nhi đồng Tần Mục, chúng ta làm dì cảm thấy thật sự ngượng ngùng, hay là chúng ta cũng sinh cho hắn một đứa bé, đến lúc đó lấy đồ vật của con mình sẽ không bị người khác nói bậy…
- Phanh!