Tâng bốc kiểu này đủ vang, là lo lắng từ góc độ cấp dưới, Phương Chấn Bang càng thêm cao hứng, chỉ vào Phương Thiên Nhu nói:
- Con phải xem trọng, đến lúc đó khi cha nhắm mắt, nhìn xem giữa con cùng tiểu Tần người nào có tướng làm lãnh đạo.
Tần Mục nhanh chóng xua tay, nói mình ở trước mặt Phương Chấn Bang không dám xưng lãnh đạo, dù đối với Phương Thiên Nhu cũng là ánh mắt cấp dưới trúng ý cấp trên. Lúc trước Phương Thiên Nhu là binh dưới tay hắn, nghe được Tần Mục nói như vậy cũng có chút không vui, nhỏ giọng nói:
- Ai, vỗ mông ngựa rồi thật không chịu ngừng sao?