- Tần Mục này vừa ăn một gậy không ngờ vẫn còn cho rằng mình là lão hổ, chạy loạn làm cái gì? Tôi nhìn hắn chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ! Vốn định chừa cho hắn chút nguyên khí, nhưng nếu hắn chọc ra chuyện này thì đừng trách người khác.
Ngôn Thừa Binh ngồi ở đối diện, gật đầu nói:
- Kế chủ nhiệm nói đúng, Tần Mục dời ra khỏi Phổ Thượng, trong nội tâm cất giấu chuyện gì đó.
Kế Đỉnh Thịnh cười nói:
- Có cái gì chứ, hắn có thể giấu cái gì? Ở kinh thành phạm tội không biết nhờ quan hệ gì mà chạy tới Quảng Châu này, chạy đến đây cũng không yên ổn.