- Được, nhớ khai thông với lãnh đạo một chút, chúng ta vẫn cần theo sát chính sách trong thành phố.?
Trương Thúy đáp ứng, rời khỏi phòng họp, để lại không gian cho Tần Mục và Phương Thiên Nhu. Trong mắt Tần Mục vẫn mang theo mùi vị bố trí bẫy rập, nhíu mày, đợi chờ Phương Thiên Nhu trả lời.
Phương Thiên Nhu cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy trong câu hỏi này không có bẫy rập gì, đáp án dĩ nhiên là khẳng định:?
- Đó là dĩ nhiên, không có ai trơ mắt nhìn tài phú thổi qua trước mắt.?
Tần Mục lại vẽ thêm mấy nét bút trên giấy, tiếp tục hỏi:?