Tần Mục đứng trước bàn làm việc, đặt túi xách trên bàn, khẽ nghiêng người, đầy nhiệt tình đưa hai tay ra.
Tôn Hoài Lễ gật đầu, chào hỏi xong, kêu Tần Mục ngồi xuống, sau đó bắt đầu mỉm cười. Nụ cười của lãnh đạo rất thâm thúy, nhất là đối mặt với người đang được Châu Quảng cưng chiều là Tần Mục, nếu hắn cười lớn nói rõ lãnh đạo có chút ngắm nghía vị trí của anh, cười nhẹ là sợ hãi anh được cưng chiều chạy đến đây giở trò, cho nên nụ cười của Tôn Hoài Lễ vô cùng cẩn thận.