- Vì chuyện tối nay, không chừng sẽ có người lập tức gọi điện tới phòng làm việc của tôi. Tôi đã tắt máy điện thoại, khuya hôm nay có thể sống yên ổn hay không vẫn là một vấn đề.
Lưu Đại Hữu ừ một tiếng, Tần Mục hiển nhiên có chút không vừa ý với câu trả lời của hắn. Lưu Đại Hữu là công an, nói gì thì nói cũng phải truy tìm dấu vết, hắn nói nhìn không rõ lắm, Tần Mục không thể tiếp nhận.
Lưu Đại Hữu nhìn sắc mặt Tần Mục trầm tĩnh như nước, tâm tư bỗng chốc quay vòng, Tần Mục không quấy rầy hắn, đi tới bên cửa sổ, nhìn công trường xây dựng phía xa đang khẩn trương thi công.
- Mấy tên đó, lúc đi vào có chút kỳ lạ.?
Lưu Đại Hữu suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu tiến hành phân tích.
Tần Mục nói:?