Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 29: Mít ướt-chan và sự thật


Chương trước Chương tiếp

~~~~~

Đăng sớm hơn ngày hẹn 30 phút, hi hi hi! Tại mai buổi sáng đi học mất rồi, sợ các bạn đợi lâu nên đăng trước. Giờ ai còn online thì vào đọc nha.

Thân!

~~~~~

“Thơm thật!”

Rin dần mở mắt ra.

Một làn gió ập thẳng vào người Rin, mang theo những cánh hoa cùng mùi hương hoà vào trong gió bay phấp phới.

Rin chợt mỉm cười.

“Cuối cùng con cũng cười rồi.”

Một giọng nói đâu đó vang lên.

Chợt cảm thấy thân quen.

“Người là ai?”

“Rin, quay lại đi con.”

Rin liền làm theo lời người đó.

“Cô là… mẹ…”

Rin hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Rintoki, nhưng không được, cô đã chạy xuyên qua người bà.

Rin thắc mắc, quay lại nhìn Rintoki. Nước mắt cô ứa tràn trên khoé mi.

“Mẹ…”

“Đừng khóc. Mẹ không thể ở bên lâu nước mắt cho con được nữa. Hãy mạnh mẽ lên, con gái!”

“Không, con không biết. Mẹ phải ở bên con. Con chỉ vừa nhớ ra mẹ. Vậy mà, vậy mà… mẹ đã không còn ở bên con nữa… hic…” – Rin nức lên trong tiếng khóc, rồi khuỵ xuống.

Tuy thật gần, nhưng không thể chạm vào.

Tuy rất nhớ, nhưng không thể ở bên.

Tuy thật đau, nhưng không thể chữa lành.

Tuy rất muốn, nhưng không thể chống lại số phận.

Nhìn đứa con gái nhỏ bé, đôi vai run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi.

Thật, rất muốn ôm con, nhẹ nhàng an ủi, bảo ban, xoa đôi vai gầy nhỏ bé của con và bảo rằng, có mẹ ở đây rồi, nhưng lại không thể. Dù rất đau lòng và không muốn, nhưng con hãy bước đi trên đoạn đường mà không có mẹ. Nhưng con hãy yên tâm đi, vì mẹ biết, trên đoạn đường đó, con sẽ không cô đơn một mình. Ở một nơi nào đó, sẽ có một người sẵn sàng vì con mà bất chấp tất cả, chỉ cần con nắm chặt tay người ấy thì người ấy chắc chắn sẽ không buông tay con. Rồi con sẽ tìm được hạnh phúc.

“Rin à, đứng lên đi con. Khi ngã, con hãy tự đứng dậy. Lớn rồi, hãy tập học cách sống một mình. Đừng khóc nữa, mà nghe mẹ nói này.”

Rin cố gắng ngưng khóc và làm theo lời mẹ mình. Cô đứng lên, đối mặt với Rintoki.

Rintoki đặt tay lên đầu Rin, nhưng thật ra là lơ lửng giữa không trung.

“Ngoan lắm. Con hãy nghe thật kĩ đây.”

Rin gật đầu. Vì cô biết, đây có thể là lần cuối cô được gặp mẹ, nên những gì mẹ nói, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ.

“Lui Leon là ba ruột của con, Lenka là chị song sinh của con.” – Rintoki thu tay lại, rồi quay lưng đi.

Rin ngạc nhiên, không thốt nên lời.

“Leon đã phản bội mẹ và lúc đó mẹ biết rằng, mẹ đang mang thai chị con. Vì hận ông ta, mẹ đã không nói cho Leon biết. Rồi mẹ gặp Yudoki, anh ấy rất tốt, anh ấy rất yêu mẹ dù biết mẹ đang mang thai, và Yudoki đồng ý giúp mẹ che giấu việc này.”

Rintoki đi tới và ngồi vào chiếc xích đu được đặt giữa khu vườn. Thật ra cũng chỉ lơ lửng mà thôi. Rồi bà đặt tay qua chỗ bên cạnh, ý bảo Rin ngồi xuống.

“Nhưng mẹ không hiểu sao, Leon lại biết được và trong ngày hôm đó, Leon đã xuất hiện rồi mang chị con đi. Tim mẹ như ngừng đập vào lúc đó. Vào lúc đó, mẹ chẳng còn tha thiết để sống nữa, nếu không nghe bác sĩ nói là còn một đứa nữa.”

Rin đã ngồi xuống bên cạnh Rintoki.

Rintoki mỉm cười nhìn Rin.

“Là con đó, Rin. Bằng một phép diệu kì nào đó, con đã đến bên mẹ, mang cho mẹ hơi ấm và sự sống. Là con đã cứu sống mẹ. Những tưởng mọi mâu thuẫn sẽ qua đi, nhưng lòng hận thù của Leon là rất lớn…”

Rintoki cười buồn,

“Và rồi mẹ biết, tương lai sẽ đến. Mẹ lại không đủ sức để thay đổi toàn bộ tương lai, mẹ chỉ có thể bảo vệ con khỏi cái chết mà Leon mang đến.”

Nước mắt Rin đã không còn cầm cự trên khoé mi nữa, nó đang rơi xuống, rất nhiều.

Kể từ khi nghe mẹ nói, cả thế giới xung quanh con như sụp đổ. Người mà con căm hận nhất lại là ba con sao?

“Mẹ biết, mẹ biết con đang rất đau lòng. Nhưng con hãy chấp nhận sự thật này và tha thứ cho ông ấy được không?”

Mẹ nói đi, con có thể tha thứ cho ông ta sao? Là ba mà lại muốn giết con gái mình bằng mọi giá? Hơn nữa, vì mất đi chị mà con mới được sinh ra sao? Con chỉ là kẻ thay thế thôi sao?

“Không, không, đây không phải sự thật. Con không phải là con ông ta, ba của con là Kagamine Yudoki, là KAGAMINE YUDOKI.” – Rin hét lên rồi bỏ chạy.

Rintoki nhìn Rin chạy bằng cặp mắt buồn,

“Phần còn lại, giao cho cậu, Kagamine Len.”

~~~~~

_Đó là lúc tớ thoát ra khỏi giấc mơ và trở lại với thực tại. Trong khi bỏ chạy, tớ thực sự đã rất muốn gặp cậu. Lúc đó, tớ đã ước rằng, khi mở mắt ra người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy là Kagamine Len, cậu đó. Và đó cũng là lý do cho những lần biến mất của tớ. – Rin cười hiền nhìn Len.

Đã được một ngày sau khi Len tìm thấy Rin ở khu vườn hoa anh đào.

Len và Rin đang ngồi trong khu vườn. Rin nói rằng sẽ kể cho Len mọi thứ, và bây giờ cô đang thực hiện lời nói đó.

Len cười, kéo đầu Rin tựa vào vai mình. Len vẫn chưa nói lời nào.

Tựa vào vai Len, ánh mắt Rin nhìn sâu xa,

_Tớ chỉ là người thay thế thôi phải không? Nếu như tớ không xuất hiện, mọi thảm kịch sẽ không xảy, mọi người sẽ sống trong vui vẻ. Tớ là nguyên nhân của mọi rắc rối và đau khổ. Tớ chỉ là một đứa vô dụng. Tớ… huhu… – Rin bật khóc lớn.

Vừa nghe thấy tiếng Rin khóc, Len liền ôm chặt Rin trong vòng tay.

Khoảng mười phút sau, những tiếng khóc cùng tiếng nức nhỏ dần và bớt đi. Len mới đẩy nhẹ Rin ra, lâu đi những giọt nước mắt còn vương trên má.

_Đồ mít ướt! – Len mắng yêu trong khi lâu nước mắt cho Rin.

Nhìn thẳng vào mắt Rin,

_Mít ước-chan, nghe này.

“Mít ước-chan?”

_Nếu không có cậu, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn à? Thử nghĩ đi, nếu không có cậu, các học sinh và thầy cô trong Vocaloid sẽ chỉ mất đi một người bạn, một học sinh, còn anh Yuuma sẽ mất đi một cô em gái, hơn hết là bác Yudoki và bác Hana sẽ mất đi cả một cô con gái. Cậu nghĩ họ sẽ như thế nào?

Bây giờ, Rin mới nghĩ đến những người xung quanh mình. Quả thật, cô đã rất ích kỉ rồi.

_Tớ xin lỗi. Tớ không nên nghĩ như vậy. – Rin nhỏ giọng, không dám nhìn Len.

_Ừm, biết vậy là tốt. – Len cười rồi ôm Rin.

Cảm nhận hơi ấm mà Len mang lại là điều mà Rin thích nhất. Vừa tính vòng tay ôm lại Len thì Rin chợt nhớ ra, cô đẩy Len ra, chừng mắt hỏi,

_Vậy còn cậu? Cậu không bị gì hết hả?

Len cười cười,

_Ừm, tớ không bị gì hết.

Rin giận đến nỗi hết đỏ mặt, cô quay lưng lại với Len,

_Cậu… cậu không bị gì hết? Vậy cậu không… không… không… yêu tớ sao?

_Đương nhiên là tớ rất yêu cậu. Nếu không yêu cậu, cậu nghĩ tớ sẽ hy sinh mạng sống của mình cho cậu sao? – Len tự tin.

Càng nói Rin càng thấy tức, cô quay lại đối mặt với Len,

_Vậy tại sao cậu lại không bị gì? – Rin hơi lớn giọng.

Thấy Rin hơi mất bình tĩnh, Len dùng hai tay vỗ nhẹ vào má Rin. Len kề sát vào mặt Rin, đến nỗi Rin có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ mũi Len,

_Bởi vì nếu không có cậu, tớ đã chết trong khu rừng đó rồi, làm sao bị gì được! Đúng không, ngốc Rin? – Len cười tươi.

Phải rồi, nếu không có Rin thì làm sao Len thoát ra khỏi khu rừng đó được. Bởi vì cậu biết, ba mẹ sẽ không đi tìm cậu, họ còn muốn cậu chết sớm nữa.

Nghe vậy, Rin rưng rưng. Cô lại sắp khóc nữa rồi. Cô vô tâm thật, làm sao có thể quên chuyện đó chứ.

_Mít ước-chan, không được khóc đâu đó. – Len cười cười, nhéo nhẹ mũi Rin.

Nhưng không được, Rin không thể ngăn nỗi dòng nước mắt. Cô ôm chặt Len rồi khóc nức nở

Len khá ngạc nhiên khi thấy Rin khóc lớn hơn lần trước. Xoa nhẹ đầu cô,

_Cậu cũng biết mà. Ba mẹ không thích tớ. Vì vậy tớ nghĩ, nếu tớ đi lạc thì họ cũng sẽ không tìm tớ đâu. Ngay cả ba mẹ cũng không cần tớ, chẳng có nơi nào tớ có thể thuộc về. – Len cười buồn.

Vừa nghe câu cuối, Rin liền ngưng khóc, cô đẩy Len ra.

Len ngạc nhiên,

_Rin?

Rin không thèm để tâm đến lời nói của Len, cô đẩy Len ngồi xuống. Rin lại chừng mắt Len,

_Họ không cần cậu thì tớ cần cậu. Chẳng có nơi nào cho cậu thuộc về thì tớ sẽ tạo ra nó. – Rin nói với giọng khẳng định.

Len ngạc nhìn, ngước lên nhìn Rin. Cậu không ngờ là Rin có thể mạnh miệng đến vậy.

_Vậy nơi nào tớ sẽ thuộc về?

Rin cười đầy tự tin,

_Nơi cậu thuộc về… là trong vòng tay tớ. – Rin khuỵ gối xuống, ôm Len vào lòng.

Len ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Len không ngờ Rin lại dùng chính chiêu của cậu, để an ủi cậu.

Lần đầu tiên, nụ cười của Len pha lẫn nước mắt nhưng nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

Len ôm chặt Rin, cậu gật đầu,

_Ừm, đây sẽ là nơi tớ thuộc về.

Và rồi, cả hai cùng cười hạnh phúc.

~~~~~

Buổi sáng ngày hôm sau, tại sân bay,

_Yuuma, tới giờ lên máy bay rồi con. – Hana nói khi thấy Yuuma cứ đứng đợi trước cửa.

Yuuma cứ nhìn về hướng dòng người qua lại, mong mỏi tìm thấy một hình dáng quen thuộc. Có lẽ như người đó không đến. Yuuma rất thất vọng.

_Yuuma. – Hana nhấn mạnh, như thể bà đang cố gắng nhắc nhở Yuuma điều gì.

Saka-sensei đưa cho Yuuma hành lí, cô nói với Yuuma bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng câu nói thì đậm chất phũ phàng,

_Yuuma, em đi đi. Rin sẽ không tới đâu.

Mọi hi vọng của Yuuma như bị dập tắt khi anh nghe Saka-sensei nói. Cầm lấy hành lí rồi Yuuma bước vào sân bay.

Cánh cửa sân bay vừa khép lại, Hana đi đến bên cạnh Saka-sensei,

_Cô có cần nói thẳng vậy không?

Saka-sensei chỉnh gọng kính một chút, sau đó cô đút tay vào túi quần rồi bước đi,

_Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ phải chịu nỗi đau âm ỉ. Yuuma, cần một lần để chấm dứt mọi việc, phải không, hiệu trưởng?

Hana không nói gì. Cô im lặng đi sau Saka-sensei.

~~~~~

Biệt thự Kagamine,

Kagamine Kento – ba Len và Usoki Sakura – mẹ Len đang ngồi đối mặt với nhau.

Hai người, một người cầm tờ báo, một người đang nhâm nhi tách cà phê.

Bà Sakura đặt tách cà phê xuống, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt,

_Tôi nghĩ… chúng ta cần suy nghĩ lại cách đối xử với Len…

Vừa nghe xong, ông Kento liền nhếch mép, đặt tờ báo sang một bên, ông nhìn bà Sakura,

_Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao…

Hai người nhìn nhau.

_Len cũng là con chúng ta.

Dù không biết nụ cười của họ mang ý nghĩa gì, nhưng đây là lần đầu tiên, hai người họ… cùng nhau cười.

~~~~~

Trước cửa học viện Vocaloid,

_Học viện Vocaloid? – một cô gái tóc vàng rất dài nói với giọng nhạt nhẽo.

“Lenka, con hãy đến học viện Vocaloid, làm cho tên Kagamine Len đó yêu con. Bạn gái hắn vừa mới chết, con lại có khuôn mặt giống với nhỏ đó. Ba tin, con sẽ làm được.”

Bất chợt giọng có một giọng nói vang lên trong đầu cô gái.

Trong vô thức, cô thốt lên,

_Kagamine Len…

~~~~~

Thông báo.

Chap tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 1/3 nha.

Thân!

(Còn tiếp)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...