Thành Phố Hoang Vắng
Chương 28
“Cậu đang vui vẻ ở đâu thế? Mẹ cậu nói cậu không có nhà.”
“Đang đi tản bộ thôi. Tìm mình có chuyện sao?”
“Đã lâu rồi không gặp nên nhớ cậu, cậu lại chẳng đoái hoài đến mình, không thèm gọi điện cho mình.” Đầu bên kia, Lợi Lợi hờn dỗi. “Đông Lâm có ở cạnh cậu không?”
“Không có, chỉ có mình mình.”
“Ồ, thế chẳng phải cậu đang rất cô đơn sao? Nghe giọng cậu hình như cũng không vui vẻ gì! Đi nào, đi với mình đến spa làm đẹp nhé!”
“Không đi. Mình không thích trò đó.”
“Không phải mình nói cậu, cái thứ như spa cũng chẳng phải tự dưng mà thích nó được đâu. Đắt tiền lắm đấy chứ! Mình có hai thẻ hội viên, tặng cậu một cái.”
Sâu trong tiềm thức, Thái Hồng luôn có thái độ cảnh giác với những món quà của Lợi Lợi, cô không biết đằng sau món quà đó có hàm ý gì, bèn từ chối: “Cảm ơn. Gần đây mình rất bận, thực sự là không cần nó đâu.” Chợt cảm thấy giọng điệu mình quá lạnh nhạt, cô vội bổ sung thêm:” Nhưng mà cảm ơn cậu đã nhớ đến mình, cậu dạo này tốt không?”
“Lại khách khí với mình rồi đúng không? Được, không miễn cưỡng cậu, đến chỗ cũ uống cà phê nhé! Cậu đúng là uy vũ không khuất phục, giàu sang không ham mê, chị đây phục cậu rồi đấy.”
Thái Hồng cảm thấy lòng bực bội, cần người trò chuyện, tâm sự. Tìm Hàn Thanh ư? Hàn Thanh bây giờ bận rộn hơn ai hết, than rằng vừa về đến nhà chỉ muốn lăn ra giường ngủ, trông thấy sắc mặt của Hạ Phong lại phải ráng gắng gượng nhấc thân đi làm cơm, nên Thái Hồng không dám làm phiền. Nghĩ đến mấy bạn bè thân thiết trong thành phố này cũng đến ba, bốn người, nhưng họ đều ở rất xa, ai nấy cũng bận rộn chuyện lấy chồng sinh con, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến cô. Thật sự cũng chỉ có Quách Lợi Lợi – con người này có hơi gây khó chịu chút… nhưng ngược lại luôn quan tâm đến cô. Gần đây lại càng nhiệt tình, thường xuyên gọi điện mời cô đi ăn uống, vui chơi. Quá tam ba bận, nếu từ chối nữa thì đúng là không nể mặt nhau rồi. Cuối cùng cô nói: “ Được thôi.”
Đến quán cà phê, gọi xong tách cà phê và đồ ngọt, Quách Lợi Lợi nói: “Thực ra mình cố tình đến để cảm ơn cậu.”
Thái Hồng ngước nhìn lên.
“Tuần trước Đông Lâm cho Đông Vũ mượn một khoản tiền, vừa đủ để bù vào chỗ trống. Haizz! Sau vụ đánh nhau lần trước, hai anh em chẳng nói chuyện với nhau. Người nhà họ Tô mỗi người một tính, chỉ có tính cố chấp là giống hệt nhau. Hơn nữa, một khi nổi tính cố chấp rồi thì ương ngạnh vô cùng, có chín con trâu cũng chẳng kéo được về.” Quách Lợi Lợi lắc đầu thở dài.
“Đông Lâm còn chịu cho mượn tiền, chứng tỏ anh ấy vẫn coi trọng tình nghĩa anh em mà.” Thái Hồng nói.
“Thực ra cũng chẳng nói được là tiền của ai, đều là tiền của ông già, chỉ là ông cụ nắm trong tay quá chặt. Đông Lâm đến xin, xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, còn Đông Vũ đến xin thì cơ bản là không cho. Không chỉ một lần, hai lần rồi. Cậu nói xem, trong lòng Đông Vũ dễ chịu sao? Hai anh em đều chui ra một bụng mẹ, nhất bên trọng, nhất bên khinh thế này quả khiến người ta rùng mình. Nói về xuất thân, Đông Vũ tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của trường đại học danh tiếng nước ngoài hẳn hoi, Anh văn nói lưu loát, còn cậu chàng Đông Lâm của cậu… Cậu có nhớ không, đến thi CET-6 còn phải nhờ cậu thi giúp mới qua được nữa là… Không hiểu tại sao cậu ta lại may mắn đến thế cơ chứ!?
Nghe những lời này, Thái Hồng liền cảm thấy khó xử. Nếu cô là phóng viên báo lá cải thì chắc chắn sẽ rất vui mừng khi nghe được những bí mật có nguồn gốc đáng tin về một danh gia vọng tộc này, nhưng những bí mật này cô không có hứng thú, ngặt nỗi Lợi Lợi lại rất thích nói, còn coi cô là bạn thân thực sự, một khi đã nói là cứ thao thao bất tuyệt.
Tán gẫu được gần một tiếng, lúc này Lợi Lợi mới chuyển đề tài sang Thái Hồng: “Đúng rồi, cậu và Đông Lâm sao rồi? Định khi nào tổ chức?”
Thái Hồng đáp: “Tổ chức cái gì mà tổ chức, mình và anh ấy cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi.”
“Hầy! Hầy! Cậu lại nữa rồi!” Lợi Lợi trưng ra vẻ mặt của “bà tám”. “Lần trước không phải cậu nói rằng hai người đã đi đến bước… đó đó rồi sao?”
“Không phải nghiêm túc đâu.”
“Đông Lâm đâu phải là người vô trách nhiệm đâu.”
“Mình đâu có cần anh ấy chịu trách nhiệm.”
“Thế thì cậu nói mình nghe đã xảy ra chuyện gì nào, mình đi hòa giải giúp cậu, xem có thể cứu vãn được không.” Lợi Lợi hít một hơi, nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối. “Lời mình nói không chắc chắn sẽ có tác dụng, nhưng dẫu sao mình cũng là chị dâu của cậu ta.”
“Không có chuyện gì hết.” Thái Hồng ậm ờ.
“Giận dỗi rồi?”
Cuối cùng Thái Hồng nói: “Có thể đừng ghép cặp mình với Đông Lâm nữa được không? Mình có bạn trai rồi.”
Lợi Lợi giật nảy mình: “Thật sao? Là ai thế? Mình quen không?”
“Cậu không quen, là đồng nghiệp của mình, cùng chung một khoa.”
“Woa! Không phải là cậu đá Đông Lâm nhà mình chứ?” Lợi Lợi khẽ bật ra một tiếng ngạc nhiên.
“Chẳng phải mình đã nói mình và Đông Lâm chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Sao lại nói là đá hay không đá chứ?”
“Ôi trời! Là ai mà có sức hút ghê gớm, mạnh mẽ hơn Đông Lâm thế? Cha anh ta làm gì?”
“Một người bình thường, lương bổng cũng gần gần như mình.”
Lợi Lợi chụp lấy tay cô: “Thái Hồng, cậu đừng có dại dột. Một anh chàng quý tộc độc thân tính tình tốt như Đông Lâm chẳng dễ gì tìm được, lỡ mất lần này rồi sẽ không có lần sau nữa đâu. Không phải mình khoa trương, những cô gái muốn cặp kè với cậu ta nhiều không kể xiết.”
“Không phải chứ? Nếu anh ấy quý báu như thế sao lúc đầu cậu không chọn anh ấy đi?” Trong lòng Thái Hồng bực bội, giọng điệu cũng có phần móc mỉa.
Lợi Lợi sững người, nửa buổi trời không thốt ra được câu nào. Hồi lâu sau, quả nhiên không nhắc đến Đông Lâm nữa. “Nói nghe xem, bạn trai mới của cậu là ai? Tên gì? Không phải là cậu lừa mình chứ hả?”
“Họ Quý, Quý của “quý tiết”.”
“Nếu tiền lương của anh ta bằng cậu, cũng có thể nói là điều kiện không ra làm sao, liệu anh ta có qua nổi ải của mẹ cậu không?” Lợi Lợi hỏi.
Thái Hồng nhướn mày: “Mẹ mình là người thực dụng đến thế sao?”
Lợi Lợi bật cười: “Liệu không phải sao?”
Thái Hồng mấp máy môi, rồi ngậm bặt.
“Thái Hồng, Quách Lợi Lợi mình cũng được coi là đã gặp qua nhiều loại người, những người phụ nữ giỏi giang mà mình biết không phải ít, thế nhưng mình chưa gặp ai nói làm là làm, nói trở mặt là trở mặt, dám ném vỡ ly trước mặt người khác như mẹ cậu.” Nhận ra lời nhận xét của mình có hơi tiêu cực, cô lại đổi giọng tấm tắc khen ngợi: “Bác gái thực sự là người mạnh mẽ. Có người mẹ như thế cậu mới không bị mắc lừa, không phải chịu thiệt thòi.”
Nghe những lời khen tặng mà thực chất là mỉa mai, Thái Hồng giận sôi: “Bà như thế cũng là muốn tốt cho mình thôi.”
“Nhưng mà này, từ góc độ của cậu mình nói câu thực lòng nhé! Thái Hồng, cậu không phải là đối thủ của mẹ cậu đâu.” Lợi Lợi thoắt đổi giọng: “Bạn trai của cậu càng không phải. Nghe lời bà chị này một lần, đừng đắm sâu vào, tốt hơn hết nên cắt đứt sớm đi! Lỡ đến khi mẹ cậu không đồng ý, cậu lại yêu anh ta, cái đó mới là đau khổ đấy. Còn đau khổ hơn cả bị đàn ông đá nữa!”
Những lời này chạm đúng tâm sự trong lòng Thái Hồng, nỗi phiền não trong cô bỗng tựa như mảnh băng nổi lên mặt nước.
“Thế cậu nói mình nên làm sao đây?”
“Không phải đã nói rồi sao, ba chữ: nhanh – chóng – rút.”
“Nếu mình không muốn rút thì sao?”
“Thái Hồng, cậu muốn đọ chiêu với mẹ cậu sao?” Lợi Lợi lấy ra thỏi son, cầm chiếc gương nhỏ để tô lại môi. “Đừng để xảy ra chuyện rồi tự mình gánh hậu quả đấy. Dù sao mình cũng từng lĩnh giáo cao chiêu của mẹ cậu rồi.”
Nhắc lại chuyện cũ, tuy Thái Hồng chịu thiệt, nhưng hình ảnh năm xưa Lý Minh Châu cầm ba lô của Lợi Lợi vứt ra ngoài cửa, Thái Hồng vẫn còn nhớ rõ. “Haizz, mẹ mình ấy à… tính khí có nóng nảy chút. Năm đó bà không nên vứt ba lô của cậu như thế. Vì chuyện này mà mình đã gây chuyện với bà.”
“Hi, có sao thì mình cũng coi cậu như chị em của mình, đừng có giả vờ lấp liếm được không? Cậu biết những chuyện mẹ cậu đối xử với mình không chỉ dừng lại ở đó.”
Cô sững người: “Mẹ mình… còn làm chuyện khác với cậu sao?”
Lợi Lợi nhìn cô, vẻ mặt hoài nghi, không khỏi cười nhạt: “Quả không hổ danh là con gái của mẹ cậu, giả nai cũng giỏi ghê!”
Sống lưng Thái Hồng lạnh toát, cô nghiêm mặt nói: “Cậu nói đi, mình không biết thật.”
“Cậu luôn hận mình vì chuyện của Ngụy Triết đúng không?” Lợi Lợi nhìn chăm chăm vào mặt cô. “Mình thừa nhận, chuyện đó mình đúng là có hơi quá đáng, nhưng cậu không biết giữa mình và Ngụy Triết đã xảy ra chuyện gì đâu. Mình đã từng vì anh ta mà… đi phá thai. Chuyện này bị người khác tiết lộ cho mẹ cậu. Có một hôm, bà gọi điện cho cha mình, nói mình ăn chơi phóng đãng, chung chạ với đàn ông ở ngoài trường, dính bầu rồi lại đi phá, làm ảnh hưởng đến trường… rồi bảo ông phải dạy dỗ con gái cho tốt. Cha mình là người cực kỳ bảo thủ, luôn giữ sự thanh cao, trong sạch lại rất trọng sĩ diện. Nghe điện thoại xong, ông tức giận đùng đùng, đến thẳng trường tìm Ngụy Triết, cái gã đó dù sao cũng đã chia tay mình rồi, nên nói hết ra, có khi còn thêm mắm thêm muối nữa, lúc đó cha mình còn nhảy bổ vào định đánh hắn, nhưng không đánh lại, còn bị hắn cho một bạt tai. Về đến nhà, ông giận điên lên dùng dây thắt lưng đánh mình tơi bời, nói đây là điều nhục nhã lớn nhất trong đời ông. Mình giận dỗi bỏ nhà đi, về sống ở nhà bà ngoại, tưởng rằng qua mấy ngày ông sẽ đến đón mình về, nhưng ông không đến. Mình cố gắng hết sức để vào nhà họ Tô, là muốn chứng minh cho ông thấy, tuy mình không còn trong trắng nhưng mình vẫn thu phục được đàn ông. Nhưng đến hôn lễ của mình ông cũng chẳng tham gia. Năm ngoái, ông bệnh nặng qua đời, lúc hấp hối cũng không chịu gặp mặt mình. Bị chính người thân của mình khinh bỉ, cậu có biết cảm giác đó như thế nào không hả?”
Thái Hồng không khỏi sửng sốt, không ngờ đằng sau câu chuyện lại còn có một câu chuyện khác nữa. Chuyện này tuy có vẻ khó tin, nhưng nó chứng tỏ một cách đầy đủ tác phong của Minh Châu từ trước đến giờ, đó chính là ý muốn bảo vệ Thái Hồng của bà rất mãnh liệt. Ai dám động vào một sợi lông của con gái, bà gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, chuyện gì cũng có thể làm được.
“Thật đấy, Thái Hồng.” Lợi Lợi đứng dậy. “Mình thực sự quý cậu nên mới tìm cậu, nếu không cũng chẳng mặt dày mày dạn như thế này… Thực ra mình không nợ cậu điều gì cả, nếu có từng nợ, mẹ cậu cũng đã đòi lại thay cậu rồi.”