Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Chương 19: Phụ thân?


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thanh Dao rất tò mò đối với thần y cốc trong lời nói của sư phụ, nhưng trước nghi vấn của nàng, sư phụ chỉ vuốt râu cười tủm tỉm nhất định không nói gì, biểu hiện không muốn giải thích thêm bất kỳ điều gì này khiến cho Diệp Thanh Dao bực đến mức khóe miệng giật mấy cái, hừ nhẹ một tiếng rồi cũng cho qua, không thèm để ý tới ông lão nữa.

Không nói thì sao chứ, mình cũng không cần đâu!

Nhưng khi nói đến thần y cốc, nàng liền nghĩ tới mợ, nghĩ đến chuyện tuy mợ luôn nói y thuật của bản thân không hề cao siêu, không thể so sánh với các bậc danh y trong thiên hạ, chỉ có thể trị vài bệnh đau đầu, cảm mạo phát sốt đơn giản, nhưng thực tế y thuật lại rất lạ thường, tinh tế, kết hợp với chuyện nàng vừa nghe nói rằng Tuyết Hoài tiền bối tự mình mang theo cả nhà đến đây bái kiến thì đã có thể khẳng định mợ và thần y cốc nhất định có quan hệ không đơn giản.

Thần y cốc này, tên như ý nghĩa, có thể tưởng tượng được nơi đó là loại địa phương gì, tuy rằng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe tới ba chữ “Thần y cốc” kia, nhưng mấy ngày hôm trước nghe sư phụ nói, chợt cảm thấy hình như kiến thức của nàng tích lũy từ bé đến giờ cũng chẳng có bao nhiêu? Trên đời này, những chuyện nàng không biết thật sự còn quá nhiều.

Mọi người yên tĩnh đợi ở bên ngoài, trong phòng cũng vô cùng tĩnh lặng, giống như lúc này trong phòng vốn không hề có người nào cả.

Căn phòng gần như bị đóng kín, trong phòng tràn ngập mùi thảo dược nồng đậm vị đắng chát, ở giữa có một thùng thuốc chứa một thứ chất lỏng màu tím đen quỷ dị cuồn cuộn sôi trào, tỏa ra một đám bọt khí, mà trong thùng thuốc, Phượng Uyên Dung đang ngồi nhắm chặt hai mắt, trên mặt chỉ lộ ra một vẻ hắc ám không ngừng muốn chạy trốn, mặt lúc đỏ lúc trắng, mày cau chặt như đang phải chịu thống khổ cực lớn.

Bên cạnh là Tuyết Hoài, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chăm chú, không bỏ sót một chút biến hóa nào trên người Phượng Uyên Dung, thỉnh thoảng bỏ một ít thảo dược và vật phẩm khác vào chất lỏng màu tím đen, mặt khác lại để bộ ngân châm sắp xếp chỉnh tề ở bên cạnh đó, bóng của tay ông biến hóa kỳ ảo, ngân châm từ từ giảm bớt từng cái, chui vào trong cơ thể của Phượng Uyên Dung.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngẫu nhiên trong phòng cũng truyền ra một chút động tĩnh, sau đó khoảng thời gian mà Diệp Thanh Dao ở bên ngoài nghe thấy tiếng rên đau đớn thống khổ của Phượng Uyên Dung càng ngày càng ngắn, đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt, trải qua cả hai đời, lòng nàng chưa bao giờ xuất hiện cảm giác kì lạ như thế này, cả trái tim nàng như quặn thắt lại.

Vân Thanh Hiên ngồi ghế ở bên cạnh, cầm trái cây cắn “rột rột”, ánh mắt thì thẳng tắp nhìn về phía Diệp Thanh Dao rồi lại liếc mắt nhìn cánh cửa của căn phòng đang không ngừng truyền ra âm thanh đau đớn, cậu nhăn mũi bĩu môi, cực kỳ bất mãn.

Vân Thanh Đồng đưa tay nhắm cậu mà ném hạt dẻ, tuy từ trước đến giờ nàng không phải là người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhưng một tháng này cứ cách ba ngày, Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung sẽ cùng nhau xuống núi trở lại Vân gia, sau ba ngày lại trở về sơn cốc thì nàng cuối cùng cũng phát hiện em trai nhà mình vô cùng không thích vị Phượng công tử kia.

Bị một bao hạt dẻ ném vào người, Vân Thanh Hiên kêu đau một tiếng, rồi quay đầu nhìn tỷ tỷ cảnh cáo, nhưng cũng không có vẻ bực bội gì.

Tuy cậu chỉ giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt Nhị tỷ tỷ nhưng cũng không quá không nghe lời tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Tuyết Oánh đưa tay nhẹ nhàng kéo Diệp Thanh Dao vào trong ngực, vừa cười vừa nói: “Yên tâm đi, độc trong người sư huynh con tuy rất khó giải nhưng nhờ những năm gần đây, Vô Trần tiền bối luôn luôn giúp cậu ấy “tẩy cân phạt tủy”(tẩy rửa gân cốt)nên đã loại bỏ hết bảy tám phần chất độc, hiện tại chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi, không có việc gì đâu.”

Nghe mợ an ủi, Diệp Thanh Dao thấy yên tâm hơn một chút, bèn gật đầu nói: “Con rõ rồi ạ, cảm ơn mợ quan tâm. Nhưng thường một bước cuối cùng này đều khó khăn nhất, so với lúc trước càng khó khăn hơn đúng không ạ?”

“Tuy nói như vậy, nhưng Dao Dao con cũng nên tin tưởng vào khả năng thật sự của Thần y cốc chứ.”

Diệp Thanh Dao nghiêng đầu nhìn mợ, không kìm được mà hỏi: “Mợ, mợ có quan hệ như thế nào với vị Tuyết Hoài tiền bối kia ạ?”

Tuyết Oánh sửng sốt một lúc, lập tức mỉm cười hỏi: “Dao Dao nghĩ sao?”

Bên này, Vân Thanh Đồng và Vân Thanh Hiên không nhịn được mà cùng dựng lỗ tai lên nghe hai người đang nói chuyện, chợt Vân Thanh Đồng nhỏ giọng nói: “Tiền bối đó cũng họ Tuyết, chắc là người thân của mẹ phải không nhỉ?”

Vân Thanh Hiên gật đầu liên tục, đôi mắt to chớp chớp, cậu đã lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ còn chưa gặp người nhà của mẫu thân đâu, cũng không biết ông bà ngoại, các cậu, các dì trông thế nào nên rất rất muốn gặp ngay lập tức.

Đối với suy đoán của con gái nhà mình, Tuyết Oánh chỉ mỉm cười, không có bất kì biểu hiện gì.

Diệp Thanh Dao cẩn thận đánh giá biến hóa thần sắc trên khuôn mặt mợ, lại không phát hiện ra điều gì, miệng nhỏ nhắn vểnh lên, vậy chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình: “Chẳng lẽ vị Tuyết Hoài tiền bối kia là huynh đệ của mợ sao?”

Trong mắt Tuyết Oánh chợt hiện lên vẻ sửng sốt, Vân Niệm Khi bên cạnh cũng nở nụ cười ranh mãnh, rõ ràng là Diệp Thanh Dao đã đoán sai.

Nhìn thấy Diệp Thanh Dao nghi hoặc nhíu mày, Tuyết Oánh thu lại vẻ sửng sốt, cười cười xoa đầu nàng, nói: “Ông ấy là cha ta, là ông ngoại của Đồng Đồng và Tiểu Hiên, nếu Dao Dao không chê, cũng có thể gọi một tiếng ông ngoại.”

Diệp Thanh Dao há hốc mồm, ngạc nhiên tới mức muốn rớt cằm, dù từ trước đến nay tính tình nàng lạnh lùng ổn trọng đến đâu thì khi nghe thấy sự thật này vẫn không khỏi tràn đầy kinh ngạc.

Trước mắt hiện lên dáng vẻ của Tuyết Hoài tiền bối, nhìn sao cũng thấy nhiều lắm, chỉ hơn ba mươi tuổi, thậm chí còn không bằng dáng vẻ già dặn của cậu. Không phải nàng muốn nói cậu trông già, thậm chí cậu nhà mình còn là mỹ nam tử khó gặp, nam tử hán ở độ tuổi 30 đúng là độ tuổi tốt nhất, hoàn hảo nhất, không biết đã làm mê mẩn bao nhiêu thiếu nữ trên giang hồ rồi.

Vậy mà người nhìn bề ngoài bằng tầm tuổi cậu kia lại là phụ thân của mợ? Thật quá trẻ mà!

Vân Thanh Đồng và Vân Thanh Hiên chưa từng gặp Tuyết Hoài tiền bối nên cũng không kinh ngạc như Diệp Thanh Dao, chỉ là nghe nói tới cha của mẫu thân, tức là ông ngoại của mình thì liền tỏ ra tràn ngập vui mừng và kinh ngạc, từ trước đến giờ hai người đều chưa từng nghe mẫu thân nhắc tới chuyện của ông ngoại!

Vân Thanh Hiên nhảy “vụt” một tiếng từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt Tuyết Oánh, cầm lấy góc áo của nàng hỏi không ngớt lời: “Mẹ, người ở trong kia chính là ông ngoại sao? Ông ngoại trông giống vậy ạ? Vì sao từ trước tới giờ mẹ không nói với Tiểu Hiên bao giờ hả mẹ? Còn nữa còn nữa, liệu ông ngoại có thích tiểu Hiên không hả mẹ?

Vân Thanh Đồng cũng chạy qua lập tức, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều sáng bừng rạng rỡ, vẻ mặt chờ mong nhìn mẹ không rời mắt.

Diệp Thanh Dao nâng tay đưa cái cằm vẫn đang rớt xuống trở về vị trí cũ, nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của biểu tỷ và biểu đệ thì khóe miệng hơi cong lên, hóa ra mợ xuất thân từ Thần y cốc sao? Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của sư phụ thì rõ ràng thân phận của vị Tuyết Hoài tiền bối kia trong Thần y cốc không hề đơn giản. A…, vậy mà mợ còn nói mình chỉ biết một chút y thuật bên ngoài, chỉ có thể trị bệnh đau đầu nóng sốt đơn giản, ái chà chà, thật sự là quá quá khiêm tốn rồi, hóa ra lại là nói dối nhé!

Vài ngày nữa trôi qua, mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài, Vân Thanh Đồng và Vân Thanh Hiên thì lúc nào cũng quấn lấy cha mẹ hỏi chuyện nhà ông ngoại nhưng Tuyết Oánh cũng không nói nhiều, chỉ trả lời đại khái, Diệp Thanh Dao hiểu có một số việc để nhiều người biết không hề tốt nhưng việc này lại khiến cho nàng sinh chút tò mò với thế giới bên ngoài huyện Thanh Bình và sơn cốc.

Cuối cùng bảy ngày sau, cửa phòng đóng chặt cũng mở ra, Tuyết Hoài từ bên trong đi ra, dung mạo vẫn như lúc trước, phảng phất mang theo chút tiên khí, hướng về hai cặp mắt chờ mong, ông nhẹ nhàng nói: “Độc đã giải rồi, nhưng giờ thằng bé vẫn còn đang ngủ say, khoảng hai ngày nữa mới có thể tỉnh lại.”

Vô Trần lão nhân và Diệp Thanh Dao đều nhẹ nhàng thở phào, sau đó tiến vào trong phòng, không đợi cửa phòng mở rộng đã chen người đi vào cùng một lúc, hai người đều đồng thời tức giận mắng thầm một tiếng trong lòng, sư phụ thật không có cốt cách của sư phụ mà đệ tử cũng thật không nhìn ra quy củ của đệ tử chút nào.

Tuyết Hoài thấy vậy thì vẻ mặt hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng ông hơi cong lên, ông lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn mấy gương mặt có phần khẩn trương và chờ mong ở bên ngoài, thấy Vân Niệm Khi và Tuyết Oánh thì gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, rồi lại nhìn về phía hai đứa bé ở phía trước, bèn hỏi: “Niệm Khi, Oánh Nhi, đây là cháu trai ngoại và cháu gái ngoại của ta sao?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...