Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Chương 41: Phương trình tình cảm nan giải


Chương trước Chương tiếp

Ngày 01 tháng 10, ở trong điện thoại Hạ Mông nói muốn đến Bắc Kinh chơi, khiến Nhất Nhất mừng rỡ như điên. Mông Mông học ở Thiên Tân, tuy rằng Bắc Kinh và Thiên Tân cũng khá gần nhau, nhưng Mông Mông còn chưa tới trường bọn họ lần nào, cô ấy toàn nói là không rảnh. Mấy người bọn họ chơi ở Bắc Kinh suốt năm ngày, Cẩn Ngôn phụ trách làm bác tài lãnh trách nhiệm chuyên đưa đón, hầu như bọn họ đã lật tung hết các khu vui chơi cỡ lớn, các trung tâm mua sắm, nhà hàng lên một phen. Đến ngày thứ sáu Hạ Mông chuẩn bị về Thiên Tân, buổi tối trước ngày về liền mời mọi người đi nhà hàng ăn cơm.

“Ở thêm một ngày nữa đi, dù sao trường cậu cách đây cũng gần mà.” Nhất Nhất không nỡ xa Hạ Mông.

“Vé tàu đã mua rồi, với lại cũng sắp vào học lại.”

“Đi học. . . . . .” Gia Vũ uống hơi nhiều, chống cằm hai mắt mênh mông mờ sương quét tới quét lui trên mặt người khác, hì hì cười. “ Ở thêm một ngày nữa đi, dù sao cách cũng gần mà, ở thêm một ngày nữa đi. . . . . .”

“Cậu là máy thu âm a.” Nhất Nhất ghét đập hắn một cái.

“Cẩn Ngôn, cô dâu của cậu đánh người kìa~~~”

“Còn nói nữa!” Cô nhóc bổ nhào qua vung quyền đấm, giơ chân đá. Gia Vũ hung tợn hé miệng liền cắn, cô nhóc sợ tới mức thiếu chút nữa bị trượt ghế ngã về phía sau.

Hạ Mông cùng Cẩn Ngôn không còn thấy lạ lẫm gì, tiếp tục chuyện trò vui vẻ. “Không thể uống rượu thì đừng uống, đợi lát nữa không có người thèm ngó ngàng tới cậu, vứt cậu ở bên vỉa hè.” Nhất Nhất đe dọa.

“Cậu ném a ném a, cậu nhấc nổi tớ không hả ?” Gia Vũ bành cái cổ ra lộ rõ bộ dáng rất lưu manh. Người này uống bia rượu vào thực sự có vấn đề a, mới một chai bia mà đã bắt đầu xỉn rồi. Cô nhóc mặc kệ hắn, quay đầu cùng người bình thường nói chuyện. “Mông Mông cậu cơm nước xong còn muốn đi chỗ nào chơi không? Đêm nay đừng ngủ nhá, chúng ta đi over night đi.”

Máy thu âm lại bắt đầu đọc lại: “Over night đi ~~~ over night đi. . . . . . điện thoại của ai kêu vậy?” Gia Vũ sờ lên sờ xuống túi quần túi áo.

“Của tớ.” Cẩn Ngôn nghe điện thoại.

Hạ Mông nghĩ một chút rồi nói: “Đều đã đi hết rồi, không đi nữa?”

“Không đi nữa ~~~”

“Cậu phiền chết đi a!” Nhất Nhất gắp một miếng sườn chặn ngang miệng Gia Vũ. “Nếu không chúng ta đi hát karaoke, tớ mời. Tớ mời khách!” Cô nhóc nhìn chằm chằm vào cái máy thu âm kia, “Ai, sao lại không bắt chước nữa đi ?”

Lúc này Gia Vũ không còn bộ dạng bắt chước mô phỏng người khác nữa, ngồi bên cạnh đắc ý cười, khiến cô nhóc tức giận đến lòi mắt. Cẩn Ngôn ấn phím ngắt điện thoại bất đắc dĩ nói: “Tớ phải tới phòng thí nghiệm một chuyến, có một thiết bị xảy ra vấn đề. Các cậu muốn đi đâu? Tớ đưa các cậu qua đó, chờ mọi người chơi xong tớ lại đến đón các cậu.”

“Không cần đâu.” Hạ Mông khoát tay, “Cậu có chuyện bận cứ đi đi, đợi lát nữa chúng tớ tự mình gọi xe cũng được.”

“Khi nào thì ăn xong nhớ gọi điện thoại cho tớ.” Cẩn Ngôn bàn giao rõ ràng mới rời đi.

“Ăn xong đi chỗ nào?” Nhất Nhất khều khều nghịch mấy củ lạc ( đậu phộng ) trên đĩa.

“Không đi nữa, quá muộn rồi.”

“Tớ tùy các cậu.” Gia Vũ muốn gắp lạc cho Hạ Mông, vừa gắp được một hạt lại bị rơi xuống, Nhất Nhất rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào đôi đũa không chịu nghe lời ấy.

“Nhìn gì mà nhìn, chỉ biết ăn ớt người y như quả ớt.” Hắn thẹn quá thành giận.

“Tớ còn là quả ớt, cậu ngay cả quả ớt cũng không bằng.”

“Ớt chỉ thiên!”

“Cậu là đồ ăn thịt động vật.”

“Cậu cái thứ đồ chơi từ nhỏ tới giờ cứ như vậy, thật không biết Cẩn Ngôn như thế nào lại thích cậu.”

“Nói ai là thứ đồ chơi hả!”

“Nói cậu.” Nhất Nhất giương nanh múa vuốt muốn bổ nhào qua, Hạ Mông vội vàng ôm thắt lưng cô nhóc. “Đừng ầm ỹ lên nữa, thế nào cứ dính vào nhau liền ầm ỹ lên thế. Tớ có việc muốn nói cùng các cậu, tớ. . . . . . Sau học kỳ này sẽ đi Mĩ .”

“. . . . . .”

“Trước đó không nói trước với các cậu, đừng trách tớ nhá.” Hạ Mông ngồi trở lại trên ghế miễn cưỡng cười cười, “Là chuyển trường, các thủ tục đã làm xong hết rồi, chờ kì nghỉ đông đến sẽ qua đó luôn.”

“Sao lại không trách cậu!” Nhất Nhất nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, mím môi, nước mắt rưng rưng ngó chăm chăm Mông Mông, “Đang vui vẻ tự dưng đi Mỹ làm chi, chúng tớ đều ở nơi này. Lại nói cậu cũng nên sớm một chút nói cho chúng tớ biết chứ.”

“Cậu tới Bắc Kinh vì muốn nói chuyện này đúng chứ.” Gia Vũ rầu rĩ mở miệng.

“Uhm. . . . . . Bác tớ ở bên kia, có thể bảo lãnh cho tớ, lại nói, lại nói tớ cũng cảm thấy bên kia điều kiện tốt. Các cậu đừng giận mà, ” Hạ Mông sốt ruột hai bên tay mỗi bên kéo một tay của Nhất Nhất và Gia Vũ, “Nếu không mắng tớ đi, mắng ra trong lòng tớ sẽ thoải mái chút.”

“Tớ mới không thèm mắng cậu đâu.” Nhất Nhất rút tờ khăn giấy lau cái mũi, “Qua bên kia cũng là cơ hội tốt.”

Gia Vũ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái bàn hồi lâu vẫn không nói chuyện. bất chợt giương tay gọi phục vụ tới: “Mang thêm mấy chai bia tới đây.”

Bia xuống bụng, thói xấu khi say rượu của Gia Vũ lại nổi lên, một bên dựa vào tường đi thất tha thất thểu đi về phía trước một bên lớn tiếng thét to linh kiện máy tính. Máy xử lý Độc Long 800! Máy chủ sis735, video card 256, 40G ổ cứng! nguồn điện Kim Trường Thành. . . . . . Khổ cho hai cô gái đi theo bên cạnh hắn mệt đến nỗi mồ hôi đầy người, còn phải nghe hắn gào lên thứ ngôn ngữ mà mình không hiểu.

“Gia Vũ a đổi cái khác nói đi.” Hạ Mông cầu xin hắn.

“A, đổi hả, được thôi. . . . . . Trăng sáng có tự thuở nào? Nhấc chung rượu hỏi trời cao xanh rằng, Trên kia có khuyết cung chăng, Đêm nay chẳng biết là đang năm nào, Ta. . . . . . * cái gì nữa nhỉ, ta cúi đầu nhớ cố hương, ta ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trăng sáng có tự thuở nào. . . . . . A lại đọc vòng trở lại ~~~”

“Còn biết vòng trở lại! Mông Mông, đem cậu ta chôn quách đi cho xong!” Nhất Nhất dữ tợn nghiêm mặt bẻ khớp các ngón tay.

“Chôn tớ? Chôn ~~ cũng phải chôn cất ở quê nhà, không thể, không thể chết ở xứ người ~~~” Thấy Nhất Nhất không để ý tớ hắn, Gia Vũ lại hì hì cười chuyển hướng tới Hạ Mông, “Đem tớ chuyển về quê nhà nhá, vé xe phải giảm giá đó, giảm ~~~ 20%.” Hạ Mông gật đầu, cười miễn cưỡng.

“Hiện tại tớ liền chôn cậu ngay!” Cánh tay làm ra động tác cầm dao chém vù vù qua. Dáng người con ma men kia nghiêng đi, thuận theo bờ tường ngã xuống đất. Hạ Mông vội vàng bước tới, hai người dìu hắn đặt xuống bên cạnh bồn hoa, Nhất Nhất tức đến nỗi muốn đè hắn xuống đất, đòi đem hắn đem đi làm phân bón để bón cho cây. Thủ phạm đang gây ầm ỹ kia đang hăng thì tiếng chuông di động rốt cục cũng vang lên cứu Gia Vũ một mạng.

“Đang trên đường ? Ừ, cậu ấy uống say, uhm quảng trường bên này. . . . . . Được, cậu nhanh lên chút, nếu cậu không đến sớm cậu ấy sẽ đi nhảy cầu vượt đó!” Cúp điện thoại, hùng hổ tiếp tục ‘sỉ’ con ma men kia.

“Tớ muốn đi tiểu.” Ma men đáng thương nói. Con người có ba cái vội, không có biện pháp a, hai người đành phải dìu hắn đến toilet công cộng bên cạnh. Đợi cả buổi còn chưa thấy hắn ra, Hạ Mông gấp đến độ muốn xông vào xem hắn rốt cuộc có phải rớt xuống bồn cầu rồi hay không , thì hắn đi ra miệng còn hát khẽ. “Tớ muốn uống nước.” Hắn lại có yêu cầu.

“Mẹ ơi!!!” Nhất Nhất nổi giận, “Muốn uống nước làm chi để lại đi tiểu!”

“Bởi vì đi tiểu hết ra rồi cho nên mới muốn uống nước. . . . . .” Hắn ủy khuất dẩu môi. Uống nước xong lại đòi đi tiểu đúng không? Gà đẻ trứng trứng nở ra gà vấn đề nan giải mãi không dứt đây mà! Xắn tay áo lên chuẩn bị dạy dỗ hắn một chút, Hạ Mông cố nhịn cười bảo Nhất Nhất đừng so đo với kẻ say rượu, cô nhóc mới hùng hùng hổ hổ chạy đến cửa hàng bên cạnh mua nước.

“Cậu ngồi yên nào đừng náo loạn nữa, đợi lát nữa lại đau đầu.” Hạ Mông để hắn tựa vào trên vai mình, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho hắn. Khuôn mặt gần trong gang tấc kia đang chìm trong bóng tối, ánh mắt lờ mờ không có linh hồn. “Gia Vũ? Gia Vũ?”

“Hử?” Hắn giống như từ trong mộng bừng tỉnh, mắt say lờ đờ mông lung nghiêng đầu nhìn Mông Mông. “Mông Mông cậu muốn đi Mĩ? Ha, một địa phương rất giàu có a, quốc gia tư bản chủ nghĩa a ha ha, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ a. . . . . . Đều đi hết rồi, cũng không ở đây nữa . . . . . .”

“Cậu say rồi, đừng nói chuyện.”

“Uhm, say. . . . . . Quá xa xôi, tớ với không tới. Tớ cho rằng, chúng ta có thể như vậy cãi nhau ầm ỹ cả đời, cậu nói chúng ta không rời xa nhau, tớ sẽ không rời xa cậu. . . . . . Những cậu vẫn muốn đi, tớ giữ không được. . . . . .” Thanh âm càng nói càng thấp, thân mình từ từ đổ xuống.

“Tên xấu xa kia kêu cậu đừng uống mà, hệt như đống than bùn rồi!” Nhất Nhất mang theo ba chai nước mồ hôi đầy người đã chạy tới nơi.

Hai người cố sức đưa hắn ngồi lên trên bồn hoa, vô ích thôi vì con ma men này thân thể vạm vỡ cao lớn, đành phải để hắn ngồi trên đất lưng dựa vào bên cạnh bồn hoa, mới không còn lảo đảo ngã trái ngã phải nữa. Vặn nắp chai ra cho hắn uống nước, hắn than ra hai chữ “Đừng ồn ~~~”, nói xong ngủ lăn ra như chết.

“Đợi lát nữa vứt cậu ngủ tại đường cái luôn.” Nhất Nhất vung tay oán trách. Tên này rốt cuộc nặng bao nhiêu kg a, cực nặng!“Gia Vũ hôm nay làm sao vậy, uống nhiều thế không biết, trước kia có như vậy đâu. Mông Mông cậu đừng đi, cậu ấy là luyến tiếc cậu.”

Hạ Mông ngồi xuống ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn không trung thở dài một tiếng. “Gia Vũ chính là không hiểu rõ trái tim của mình.”

“Cái gì chứ, tớ vừa mới nãy có nghe thấy được, cậu ấy nói giữ không được cậu.”

“Nhất Nhất.” Mông Mông thở dài cười, “Có đôi khi tớ thực hâm mộ cậu, cái gì cũng không nghĩ là tốt nhất.”

“Cậu đây là khen tớ hay là mắng tớ hả?”

“Khen cậu.”

“Ấy, mà tớ cảm thấy cậu đang nói tớ là đồ ngốc.” Nhất Nhất bành quai hàm ra.

“Tớ lại thích cậu như vậy, ngốc nghếch hồ hồ.”

“Tớ thật sự rất ngốc sao?” Có ai lại khen người ta như vậy chứ !

“Ha ha, thật đáng yêu.” Hạ Mông như bà chị gái vỗ đầu cô nhóc, “Mặc dù có lúc bướng bỉnh chỉ muốn đánh cho cậu một trận, nhưng cậu thật sự rất khiến người ta yêu thích. Cho nên Cẩn Ngôn mới có thể thích cậu như vậy, kiên trì nhiều năm như vậy.”

Được người khác khích lệ, Nhất Nhất có chút ngượng ngùng hiếm thấy. “Cậu biết cậu ấy thích tớ lâu rồi?”

“Uhm, Cẩn Ngôn thích chỉ có cậu. Hãy quý trọng cậu ấy, không có người nào giống như cậu ấy cưng chiều cậu như vậy đâu.”

“Cậu ấy cưng chiều tớ cái gì!” Ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng thì vui muốn chết được. “Mông Mông, kỳ thật Gia Vũ cậu ta tốt lắm, chỉ là, tựa như cậu nói đó cậu ấy còn chưa hiểu rõ trái tim mình, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy có thích cậu, cậu đừng đi có được không?”

“Nên đi thì sẽ phải đi. Tình yêu là cái gì?” Hạ Mông nhìn chằm chằm lên bầu trời thì thào, “Hai người mới là tình yêu, một người thì gọi là tình yêu đơn phương, ba người là vướng mắc. Cả hai người đều phải nỗ lực cho đi mới có thu hoạch lại, chỉ dựa vào một người thì hạt thóc cũng không thu lại được đâu.”

Có ý tứ gì a? Nhất Nhất vuốt đầu nghĩ mãi không xong. “Cậu không thích Gia Vũ nữa?” Cô nhóc nhỏ giọng hỏi.

“Thích hay không thích đều giống nhau.”

Lại càng không hiểu, y hệt như đoán câu đố ~~~
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...