“Dạ có.” Cô nhóc gật đầu. Giật nhẹ ống tay áo của Cẩn Ngôn hạ giọng, “bus? Bus? Là nhãn hiệu gì?”
Hắn bị sặc một cái. “B, O, S, S, tên đầy đủ là HUGE BOSS, một nhãn hiệu quần áo của nước Đức.”
Oh, cô nhóc còn tưởng rằng đó là xe giao thông công cộng chứ. Quản lý gọi một nhân viên quầy thu ngân đến giảng giải một cách đơn giản các thao tác quy trình và các lễ nghi cơ bản, Nhất Nhất rất nhanh nhớ kỹ, đi thay ngay đồng phục của cửa hàng màu xanh đậm, đứng ở trước quầy hàng cũng rất ra dáng. “Hoan nghênh quý khách ghé tăhm, mời quý khách cứ tự nhiên xem, phòng thử đồ ở bên cạnh, xin mời. . . . . .” Âm thầm đọc thử vài lần, cũng thật đơn giản.
“Ai, cậu giả dạng làm khách hàng từ bên kia đi tới thử xem.”
“Tớ cũng định mua quần áo.” Cẩn Ngôn cười nhìn cô nhóc.
“Cậu không phải chỉ còn mấy chục đồng thôi sao?” Yết giá của BOSS đều hơn một ngàn a.
“Còn có thẻ.”
“. . . . . . Cậu lừa gạt tớ!” Gương mặt lập tức tái đi.
“Không phải là lừa gạt cậu, là muốn cậu tiếp xúc xã hội nhiều một chút, cảm nhận được kiếm tiền khó khăn thế nào, cha mẹ kiếm tiền thực sự rất khó nhọc.” Thấy cô nhóc vẫn phồng mang trợn mắt lên, Cẩn Ngôn cười hạ giọng, “Bán được quần áo cậu được trích phần trăm.”
Trích phần trăm. . . . . . Biểu cảm trên gương mặt của cô nhóc nháy mắt đã quay ngoắt 180 độ, hai mắt híp thành vành trăng lưỡi liềm, cười đến nỗi cằm đều muốn rơi xuống . “Hoan nghênh quý khách ghé thăm, mời tùy tiện nhìn ngắm, thích kiểu dáng nào cũng có thể mặc thử.”
“Giúp tớ chọn một chiếc áo sơmi.”
“Dễ thôi.” Nhất Nhất đánh bốp một cái chạy đến chỗ treo áo sơ mi, cái này nhìn rất đẹp mắt, chính là nó. Hướng tới kẻ coi tiền như rác kia vẫy tay, “Cotton thuần chất, cậu sờ xem nhìn xem, kiểu dáng mới nhất của Paris đó!”
Bên cạnh quầy thu ngân một nhân viên khác thấy buồn bực, vừa rồi mình không có chỉ cô ấy nói quần áo là kiểu dáng mới ra của Paris gì đó nha.
“Lại tìm cho tớ chiếc caravat.” Cẩn Ngôn tiến đến phòng thử đồ thay xong áo đi ra ngoài, Nhất Nhất cầm theo caravat quàng lên cổ hắn, vừa khít cổ, thuần thục thắt xong. “Chặt quá. . . . . .” Hắn bị xiết cổ đến nổi khụ khụ ho vài tiếng, xoay người soi gương, thiếu chút nữa muốn khùng luôn. “Cậu này thắt cái kiểu gì thế?” Nhìn tạo hình này thật quen mắt.
“Thắt Caravat a.”
“Cậu thắt như thế nào?”
“Cái gì ‘như thế nào’, thì thắt như khăn quàng đỏ đó. Trừng tớ làm gì, hồi nhỏ ở trong lớp tớ là người thắt khăn quàng đỏ giỏi nhất a.” Cô nhóc vừa lòng vỗ vỗ ngực hắn. Cũng không tệ lắm ~~ tuy rằng thoạt nhìn có chút khác biệt với người khác.
Không so đo làm gì, Cẩn Ngôn bỏ cuộc luôn việc dạy cho chô nhóc thắt caravat. Vừa rồi không chú ý đến, cư nhiên là áo sơmi màu xanh nhạt phối với caravat màu vàng nhạt, phối màu thực kinh điển a. “Màu sắc và hoa văn không hợp, áo sơmi là sọc vằn, thì caravat sẽ không thể cũng là sọc nghiêng, có thể chọn sọc ô vuông hoặc đơn màu. Về phương diện màu sắc hoặc là thắt màu tương tự hoặc là thắt màu tương phản, cái áo sơ mi này màu xanh nhạt có vẻ rất nền nã thoải mái, có thể không đeo caravat, nếu muốn đeo, có thể phối với màu xanh đậm hoặc màu đỏ sậm.”
“A, Màu đỏ phối với xanh a? Tầm thường a ~~~” Giảng giải với cô nhóc thật không thông mà. “Nếu phối không đẹp, thì chọn màu xám hoặc màu đen đi.”
“Tớ xem phim thấy tham gia lễ tang mới mang màu đen .”
“. . . . . .” Bó tay, xem ra thắt caravat so với việc phối đồ còn dễ dàng hơn. Hắn từ trên giá hàng cầm lấy một cái caravat màu xanh đá, động tác thành thạo làm mẫu cho cô nhóc xem. “Đã hiểu chưa?” Lại tháo ra chiếc caravat đã thắt xong lại chậm rãi làm mẫu một lần nữa để cô nhóc nhìn.
“Đã hiểu.” Nhất Nhất học bộ dáng của hắn ngốc nghếch vòng quanh cổ hắn, vóc người hắn rất cao, nhón chân lên thật khó chịu. “Cậu thấp xuống chút đi.” Kéo hai đoạn caravat đi xuống túm lấy. Hắn theo lời cô nhóc cúi đầu xuống.
“Xuống chút nữa.”
“Thật nhỏ.” Cười cúi người xuống tới mức thích hợp với độ cao cô nhóc.
“Thì cậu lớn, cậu thật lớn. . . . . .” Nhất Nhất nhỏ giọng than thở.
Hắn tiếp xúc thật gần, hơi thở như có như không phun lên trên mặt cô nhóc, ngứa ngứa nóng nóng, cảm giác thật là kỳ quái. “Ái, cậu cậu, cậu nâng đầu lên chút.”
“Nâng lên cậu không tới với, nếu không thì đứng trên ghế đi.” Vũ nhục người khác quá đi ~~~ ngẩng đầu lườm hắn, một bàn tay to áp sát tới mặt cô nhóc.
“Cậu định làm chi?!” Cô nhóc quá sợ hãi, vội vàng giật chặt caravat kéo về phía sau.
“Tóc che mắt.” Cẩn Ngôn đẩy sợi tóc trước trán cô nhóc ra một bên, ngón tay tiếp xúc đến nơi ướt át. “Đổ mồ hôi, rất nóng sao?”
“Ách. . . . . . Điều hòa mở nhiệt độ cao quá, nóng chết mất.”
“Thật à?” Hắn ranh mãnh giương cặp lông mày, khóe miệng con lên ý cười.
“Thật, thật mà, thật không thể thật hơn được nữa!” Vừa rồi cảm giác là lạ kia nhất định là nằm mơ thôi, chỉ biết là kẻ hai mặt này không tốt bụng gì, muốn xem kịch vui hả! Vội vội vàng vàng thắt cho xong caravat, hận không thể dùng sức xiết chặt cho hắn chết quách đi. “Quần áo có lấy hay không?”
“Cậu cảm thấy sao?” Hắn đang sửa caravat. Vẫn là chưa thắt xong hoàn chỉnh, cong vẹo giống khăn quàng đỏ.
“Đẹp.” Tuy rằng không thích kẻ hai mặt này, nhưng không thể không thừa nhận người ta trời sinh đã là móc treo quần áo rồi.
“Cậu nói đẹp thì mua đi.” Thật hào phóng, gần một ngàn đồng. . . . . . Quản hắn làm chi, bán quần áo được trích phần trăm là của mình. “Caravat đâu?”
“Cũng muốn.” oh yeah, lại được trích phần trăm. Nhất Nhất hưng phấn chạy đi lấy thêm một chiếc áo sơmi: “Cái này cậu mặc vào nhất định vừa đẹp lại vừa cool, muốn thử không?”
“Không thử, lấy cái này đi.” Ánh mắt không tệ, màu lam là màu kinh điển nhất.
“Không thử ?” Cô nhóc giây ngốc mất hai giây, nơm nớp lo sợ lấy từ khu quần áo dành cho mặc đi chơi một chiếc áo khoác ngoài không quá dài , “Cái này thì sao, mặc dù có chút đắt, nhưng. . . . . .”
“Được.” Màu sắc cùng kiểu dáng rất tốt lại rất dễ phối với quần áo khác.
“. . . . . . Ái.” Giá trên mác là 4 con số a ~~~ kẻ có tiền chính là khác biệt mà! Xoay người cầm lên chiếc áo lông. “Cái này này này này thì sao? Lông cừu 100% , mặc vào nhất định định định ấm áp.”
“Size nhỏ, lấy cái lớn một chút đi.”
Nói đúng ra là cái này cũng muốn ?! Nhất Nhất run run miệng nhất quyết không nói chuyện nữa, lôi kéo hắn trực tiếp đi đến khu quần áo.
“Cái này thế nào? Hay là cái này?” Cẩn Ngôn lật xem quần áo, thấy cô nhóc trừng cặp mắt to không hé răng, buồn cười xoa xoa cái mũi cô nhóc. “Giúp tớ chọn mấy cái đi.”
Mấy cái? “Cái này, cái này, cái này nữa lấy hết đi.” Một hơi chỉ vào 3 cái quần.
“Được.”
“. . . . . . Đều lấy hết?” Phát rồi phát tài rồi! Hai mắt Nhất Nhất bắt đầu đăm đăm, nghe rõ cả thanh âm nước bọt nuốt xuống cổ họng. Che giấu tiếng khụ khụ trong cổ họng, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chạy vào trong tiệm lượn một vòng, ôm một động quần áo trở về tha thiết nhìn hắn, “Đống này cậu đều phải không.”
Cẩn Ngôn bật cười: “Nhiều thế, năm nay mặc không hết.”
“Mặc không hết sang năm lại mặc tiếp! Cậu nhìn cái caravat này xem, sờ rất thoải mái! Dây thắt lưng là loại dây da bò nhập khẩu! Tất (vớ)là loại cotton 100% ! Màu sắc áo sơmi rất đẹp! Người dựa vào quần áo phật dựa vào dát vàng, mõi ngày mặc một cái áo khác nhau ra ngoài sẽ rất hấp dẫn người khác a, hồng da cam xanh màu nào cũng có! Cậu còn cần áo bông không?”
Hắn phì cười: “Đều có thể mở tiệm rồi đó.”
“Vậy, vậy cậu dù sao cũng phải chọn vài món chứ.” Giơ đống quần áo ngăn trước mặt hắn lộ ra ánh mắt như đám thổ phỉ chặn đường cướp bóc.
“Thì lấy tất(vớ), quần áo có đủ rồi đủ rồi.”
“Còn muốn gì nữa không? Tớ giúp cậu chọn.” Cô nhóc vui mừng giữ lại đống tất kia, “Muốn mua nội y không?” Cẩn Ngôn ngẩn người, hếch mày lên nhìn cô nhóc.
“Tớ hỏi cậu có muốn mua nội y hay không, tớ giúp cậu chọn, bao cậu vừa lòng!”
“Được a.” Tâm tình hắn cực tốt, thường thì con gái sẽ chọn những đồ vật tùy thân cho những ai? Ngoài người thân ra thì chính là. . . . . . Ha ha.
“Hắn bỏ ra hai vạn, hai vạn.” Nhất Nhất duỗi thẳng hai ngón tay lặp đi lặp lại nhấn mạnh, “Hai vạn dùng để mua quần áo, hai vạn. . . . . .”
“Cậu lải nhải lẩm bẩm cái gì suốt cả tối!” Gia Vũ hận không thể lấy băng dính dính miệng cô nhóc lại.
“Hai vạn a, cậu có sao?”
Hắn không có, trước mắt chỉ có đĩa sườn kho tàu ở trước mắt thôi. Gắp một miếng sườn thật lớn nhét vô miệng Nhất Nhất.
“Phi ~~~” Cô nhóc vội vàng phun ra, “Tớ không thích ăn sườn cậu không biết a?”
“Không ăn thì thôi.” Dù sao cũng là cô nhóc mời, hắn mới không đau lòng đâu. Gia Vũ lấy miếng sườn để vào bát mình cắm cúi ăn.
“Kiếm được chút tiền liền tiêu hết sạch, mẹ cậu mà biết thì sẽ mắng chết cậu luôn.”
“Cậu còn nói, đều tiêu trên người cậu chứ ai, cậu đang ăn là tiền của tớ biết không.”
“Chính cậu không ăn hả?” Nhìn bộ dạng tham ăn kia, giống hệt như con sói đã bị bỏ đói suốt mấy tháng qua. Nhất Nhất khò khè khò khè uống hết một nửa bát canh hải sản, vừa lòng chùi miệng. “Ngày mai thỉnh Cẩn Ngôn ăn cơm, hắn nhưng là tớ thần tài.”
“Quê nhà hương thân cậu cũng hạ thủ được.”“Hắn tổng yếu mua quần áo là không, trích phần trăm làm cho người tớ kiếm đi còn không bằng cho tớ, có thế này kêu quê nhà hương thân.”
Gia Vũ thầm nghĩ sau này quyết không thể đi mua quần áo cùng cô nhóc. Thừa dịp hắn không chú ý, cô nhóc gắp nốt con cua rang ớt vào bát. “Cậu ăn thịt tớ ăn cái này, hai chúng ta phân công.”
“Fuck, cậu ăn hết cả đĩa rồi ~~~” Bổ nhào qua nhổ ra một cái càng cua.
“Nhìn tướng ăn của cậu kìa.” Hắn liếc mắt nhìn cô nhóc gặm ngon lành, cái trán chảy xuống cả mồ hôi mà không thèm lau đi, không khỏi rùng mình một phen. “Lau đi a, nước mắt nước mũi đều sắp rớt xuống rồi, định để trộn lẫn cùng nhau ăn a?” Nói xong tự mình đều cảm thấy ghê tởm.
“Lau cho tớ.” Ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt hắn.
“Không mọc tay hả!”
“Tay ở chỗ này!” Hai cái tiểu móng vuốt một bên giơ àng cua một bên giơ mình cua lên, dính đầy dầu mỡ .
“Tớ là người hầu nhà cậu hả?” Hắn bất mãn rút ra một tờ giấy ăn nhoài người ra dùng sức véo mũi cô nhóc.
“Nhẹ chút ~~~ đau.” Dùng sức lớn như vậy để giết heo a! Khăn giấy quét qua cái trán, cô nhóc hơi thừ người ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần ngay trước mắt kia, đột nhiên nhớ tới ngày đó lúc thắt caravat cho Cẩn Ngôn ngón tay của hắn cũng lướt qua trán, phảng phất như còn đọng lại cảm giác tê dại. . . . . . hai má đột nhiên thấy nhức buốt.
Gia Vũ nhéo mặt cô nhóc hì hì cười: “Nhìn ngây người? Tớ đẹp trai đúng không, đều đỏ mặt lên kìa.”
“. . . . . . Phi! Quả ớt cay thì có !” Nhất Nhất cáu giận gật phắt hai tay của hắn ra, múc bát canh cúi đầu uống sạch. Vừa rồi là bị làm sao vậy? Nghĩ đi đâu vậy! Nhất định là kiếm tiền của người ta trong lòng bất an, a, thật ra Đinh Nhất Nhất mình vẫn rất có lương tâm, có cảm giác áy náy ~~~
“Ai Gia Vũ, cậu nói Cẩn Ngôn có bạn gái không?”Cô nhóc ậm ờ hỏi.
“Không biết, không thấy hắn lui tới thân mật với bất kỳ người con gái nào.” Ngoài Chu Đình, nhưng nếu nói là thân mật cũng không cảm thấy như thế.
“Aiz, thật là kỳ lạ a.”
“Kỳ lạ.” Cô nhóc gật đầu theo. “Đều hơn hai mươi tuổi rồi ngay cả một người bạn gái cũng không có, tớ thấy cậu ta thực sự có khả năng bị Gay.” Gay?! Nhất Nhất bị sặc một miếng, canh từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, nước mắt chảy ra mờ mịt ho khan mãnh liệt. Nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng đi lại hỏi có vấn đề gì không, cô nhóc một bên khụ khụ ho một bên xua tay nói không có việc gì.
“Chúa ơi, có thể từ trong lỗ mũi phun ra, dạy tớ đi.” Gia Vũ đối với loại công phu này cực kỳ bội phục.
“Nói những lời vô nghĩa nữa thì bữa cơm này bắt cậu trả!” Hắn nằm sấp lên bàn nở nụ cười chán ngắt suốt. Chỉ chỉ vào người phục vụ cách đó không xa nhỏ giọng nói: “Vừa rồi cậu phải nói là có chuyện lớn xảy ra mới đúng.”
“Vì sao?”
“Để người ta giảm giá a, nói cậu ăn cơm tại đây bị tổn thương.”
“Thông minh, nhưng hiện tại tớ phun không được nữa rồi, đổi thành cậu đi. . . . . .”
Cẩn Ngôn là GAY? Buổi tối Nhất Nhất lăn qua lộn lại ngủ không được, càng nghĩ càng hồ đồ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vì sao cậu ta đến ngay cả một người bạn gái đều không có? Một nam sinh hơn hai mươi tuổi rồi không phải đều nên tìm bạn gái sao? Chẳng lẽ cậu ta có vấn đề về giới tính? Từ lúc bắt đầu học tiểu học cậu ta đã nhận được sự theo đuổi nhiệt tình của các nữ sinh, mấy năm nay nhận được thư tình đại khái là có thể biên soạn được cuốn ‘ thư tình bách khoa toàn thư ’ rồi ấy chứ, nhưng khi nào thì thấy cậu ta cùng nữ sinh thân mật qua? Ngoài Chu Đình. . . . . . Cũng không đúng nha, nếu thích cô ấy thì phải đi theo tới Mĩ a. Nguy rồi, chẳng lẽ cậu ta thật là. . . . . . Nhất định phải dò xét thử. . . . . .