Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
Chương 19: Tự do rồi!
“Không cần học thêm nữa đúng không mẹ?”
“Không cần? Con có biết Gia Vũ được bao nhiêu điểm không hả? 109 điểm, hơn con gần 20 điểm! Còn môn hóa học của con nữa, thụt lùi rồi có đúng không hả? Nghe cho rõ đây, chủ nhật ngoan ngoãn đi tới nhà Cẩn Ngôn cho mẹ ngay, không được lơ là việc học có nghe hay không?”
“Á?” Đều do kẻ hai mặt kia, tự dưng không đâu lại hứa hẹn với mẹ cô nhóc rằng chủ nhật có thể đi nhà hắn học bổ túc, môn nào cũng được, khiến mẹ vui vẻ giống như nhặt được đĩnh vàng vậy.
“Dù sao cũng không thể làm cho con luôn căng thẳng như vậy chứ, con căng thẳng sẽ ngủ không tốt. . . . . .”
“Tại sao không thể căng thẳng? Các bạn trong lớp con có ai không nỗ lực học tập? Nhất Nhất a, ” Đinh mẹ tận tình khuyên nhủ, “ Cũng sắp phải thi lên trung học rồi, cho dù con mỗi ngày đều không được ngủ cũng phải sống vượt qua mấy tháng này, chờ con thi đỗ, mẹ sẽ dẫn con đi Thượng Hải, Bắc Kinh du ngoạn, con thấy sao? A, con muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.”
“Thi đỗ vào trường trung học mẹ liền dẫn con đi chơi?”
“Ừ.”
Con mắt vòng vo di chuyển, Nhất Nhất nhìn bức tường cách vách đối diện cười hô hố.
Danh sư xuất cao đồ, Cẩn Ngôn dốc tâm truyền thụ, đầu óc Nhất Nhất cũng không dốt nát gì, đem các loại đề thi liều mạng ôn tập, vài kì thi tháng và thi giữa kì tiếp sau đó, ngoài môn tiếng Anh vẫn còn hơi miễn cưỡng chút, thì thành tích mấy môn khác lên như diều gặp gió, xếp thứ tự trong lớp dần dần tiến lên top 10, điều này khiến Đinh mẹ rất vui mừng, mỗi ngày đều hầm thuốc bổ cho cô nhóc ăn. Bài thi của cuộc thi tháng cuối cùng trong năm được phát ra, Nhất Nhất hưng phấn đến nổi suýt nữa thì hét toáng lên làm sập phòng học, hóa học a hóa học, kiểu kết cấu, công thức phân tử khó như vậy, lại tự nhiên đạt được thành tích tốt xếp thứ 2 nữ sinh toàn lớp, chỉ kém Hạ Mông một điểm.
“Mẹ cậu nên hầm tổ yến cho cậu.” Hạ Mông cười hì hì nói.
“Ha ha, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải nỗ lực.” Nhất Nhất trong mắt chớp động tia sáng sùng bái. Thành tích của Hạ Mông trong khối học chưa từng rớt ra ngoài top 5, là cô nhóc ngay cả nằm mơ cũng trèo không qua được đỉnh núi Everest. “Mục tiêu của tớ là ~~~ giẫm lên bả vai của Gia Vũ bước tới bên cạnh cậu.”
Người tương lai bị giẫm đạp lên vai kia lập tức tặng cho cô nhóc hai viên “ long não”.
“Hắc hắc, Gia Vũ, tớ vừa mới dùng phép so sánh, không phải thật sự muốn giẫm đạp cậu.” hành động giải thích dư thừa vừa rồi lại đổi lại ánh mắt nhìn đểu.
“Tớ không phải là thất học.”
“Cậu là lưu manh. . . . . .” Những lới nói nhảm đó khiến Gia Vũ tức đến nỗi đổi chổ cho bạn học ngồi cạnh cửa sổ, Nhất Nhất đeo dính như kẹo mè xửng liền bám theo, “Aizz, lần này tớ theo đuổi được cậu rồi.”
Chung quanh ít nhất có mười cái đầu đồng loạt quét ánh mắt chuyển hướng về bên này. Á, có nghĩa khác. “Tớ là nói thành tích đuổi theo cậu.”
Mấy cái đầu muốn nghe tám chuyện lập tức co lại. Cũng đúng, hai người bọn họ từ khi sinh ra cho đến bây giờ luôn bên nhau, giống như anh em ruột thịt, khả năng phát triển thành mối quan hệ nam nữ giữa hai người bọn họ xác suất giống như sao hỏa đụng trái đất. “ Cậu nói mẹ tớ có thưởng cho tớ hay không? Học kỳ trước mẹ cậu cho cậu hai trăm, cậu đoán mẹ tớ có thể cho tớ bao nhiêu?”
Gia Vũ thật nghiêm túc vươn ra một cái bàn tay. “Thêm năm mươi.”
Hai trăm lại thêm năm mươi. . . . . . Đinh Nhị hí hửng vung quyền hung hăng đấm trên lưng hắn.
“Cậu muốn chết !”
“Cậu mới muốn chết á!” Hắn lập tức phản công ấn cô nhóc đè xuống mặt bàn không thể cựa quậy. “Đinh Nhất Nhất, môn hóa học của cậu học sao được như thế, nói cho tớ bí quyết đi.” Bạn nữ sinh ngồi gần bàn tới hỏi.
“A, tên xấu xa buông tay. . . . . . Cẩn Ngôn dạy!”
“Cẩn Ngôn nào?”
“Thượng Quan Cẩn Ngôn!” Chung quanh không khí như có sức hút.
“Thật hay giả?”. Nhất Nhất và Gia Vũ đang kình nhau, không có tâm tư trả lời cái loại vấn đề thật hay giả này. Nghe thấy nữ sinh ngồi ở dãy bàn sau khe khẽ rỉ tai nhau: “Các cậu nghe cậu ta khoác lác kìa, Thượng Quan Cẩn Ngôn nào có nhiều thời gian như vậy giúp cậu ta học bổ túc. Aizz các cậu biết không, cậu ấy với bạn cùng lớp là Chu Đình rất thân thiết.”
“Uhm, lần trước tớ còn thấy bọn họ đi cùng nhau, bọn họ đi học tan học đều đi cùng đường.” Lập tức lại có nữ sinh gia nhập vào đội ngũ tám.
“Đó mới là trai tài gái sắc. . . . . .” Sài lang hổ báo quá đi? Làm nữ sinh theo đuôi kẻ hai mặt đó, cô nhóc thật đúng là không muốn thừa nhận đâu, thật mất mặt a~~~ Nhất Nhất chạy về trên chỗ ngồi cầm bài thi toán học ngồi vào cùng chỗ với Gia Vũ, trong lỗ tai còn nghe thấy bạn học nữ kia tiếp tục ríu ra ríu rít tám về nhân vật nổi tiếng kia.
“Aizz cậu nói xem, kẻ hai mặt thích dạng người gì?” Ngón tay chọc chọc hắn.
Gia Vũ cũng không ngẩng đầu lên. “ Ôn nhu hiền lành, dù sao cũng không phải dạng như cậu, giống như khỉ đến tớ cũng không thích được.”
“Cậu không thích tớ a, vậy cậu còn đến nhà của tớ ăn cơm, thịt khô đều ăn sạch.” Cô nhóc oán hận lấy bút đâm vào mu bàn tay hắn, “Cái miệng ăn của người khác phải biết điều có biết không hả? Còn nói lời khó nghe, tớ chẳng lẽ không ôn. . . . . .” Lời nói ra bản thân mình đều cảm thấy xấu hổ, vội vàng sửa miệng, “Tớ biết nấu cơm, cũng coi như có đức hạnh đi?”
“Đúng vậy thực đức hạnh a, nấu cơm còn có thể quên bật nút nấu.” Lúc tết mời bọn họ đi qua nhà ăn cơm, đứa nhỏ này mừng khấp khỏi vo gạo đổ vào nồi cơm điện, cắm phích điện xong sau đó đi xem tivi, Đinh mẹ nấu xong đồ ăn đi xem nồi cơm, nước vẫn là nước gạo vẫn là gạo.
“Đó đều là chuyện khi nảo khi nao rồi a. . . . . .” Nhất Nhất ngoài dự kiến lại không so đo cùng hắn, hai mắt nhìn chặt vào phương trình trên bài thi. “Cậu cảm thấy cậu ta thích ai?”
“Chu Đình a, còn phải hỏi sao, cái đầu cậu là thứ gì vậy. Chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn, ở cũng gần nhau, lại học cùng lớp, cái này gọi là môn đăng hộ đối hiểu không hả?”
“Oh.” Sao lại thế này, đề mục mãi cũng giải không được. Cơn tức trong lòng lập tức trào dâng, cô nhóc ném cây bút máy lên mặt bàn, “Mẹ nó!”
“Cậu mắc chứng sợ hãi trước khi thi. . . . . . Chậc, bài kiểm tra đều bị dơ rồi.” Gia Vũ ngón tay lau vết mức trên bài thi, càng chùi càng hỏng bét, ném cho rồi.
“Câu hỏi này, giải không được.” Túm qua bài thi hắn chỉ vào đề thi.
“Ngày hôm qua lên lớp không phải đã giảng qua sao, cậu lại bơi tới cõi thần tiên nào vậy?”
“Giảng qua ?”
“Tự mình xem vở ghi chép đi!”
Nhất Nhất cúi đầu cẩn thận nghiên cứu một hồi, 2 phút đã giải được, tâm tình cực tốt. “Aizz, tớ với cậu cũng từ nhỏ chơi đến lớn, còn sống ở cách vách nhau, chúng ta cũng môn đăng hộ đối nha.”
“. . . . . . Tớ còn muốn sống lâu vài năm.” vẻ mặt Gia Vũ sợ hãi ôm sách vở tránh ra.
Tháng bảy, cuộc thi lên trung học theo đúng kì hạn tới. Tháng tám, giấy báo trúng tuyển của các trường trung học được gửi về. Trường sơ trung Danh Dương đại bộ phận học sinhcứ theo lẽ thường thăng lên trung học, bao gồm Trịnh Gia Vũ, Đàm Vi, Hạ Mông, Đặng Minh Nguyệt…. có số ít người thi vào trường dạy nghề hoặc trung cấp. Bạn học Đinh Nhất Nhất bước sang con đường khác, cầm giấy thông báo nhập học trên tay ha ha ngây ngô cười. Thị Nhất Trung! Tuy rằng rất luyến tiếc đám bạn học cũ, còn có lão đại xã hội đen sùng bái nhất tôn trọng nhất của cô nhóc, nhưng, trọng yếu nhất là ~~~~ cô nhóc rốt cục thoát khỏi bóng ma Thượng Quan Cẩn Ngôn!!
Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, Gia Vũ đem cô nhóc nhốt ở nhà hành hung một cho một trận, Hạ Mông và mấy bạn học nữ vây quanh cô nhóc công khai lên án mạnh mẽ, Đinh mẹ cũng gấp gáp la rống chạy đến sở giáo dục hỏi có thể sửa trường học hay không. Đương nhiên không đổi được. Hơn nữa con gái thi được trường trung học trọng điểm, Đinh mẹ cũng nên thực hiện lời hứa.
Trước khi đi Thanh Đảo một ngày, Nhất Nhất ở dưới lầu đụng mặt ‘tiểu lão sư’, cười hì hì chạy tới ‘thỉnh an’. “ Cám ơn cậu phụ đạo cho tớ, nếu không có cậu, tớ chỉ sợ thi không lên trung học.”
Cẩn Ngôn đen mặt không hé răng.
“Làm chi không nói chuyện?” Kỳ quái, ngay cả sự ôn hòa và nụ cười lúc bình thường đều không có.
“Thi không tốt? Không đúng a, cậu vẫn là xếp thứ nhất toàn khối. Vậy chính là vì cuộc thi vào đại học lo lắng sao? Còn một năm nũa mà, cậu gấp cái gì. . . . . .”
Hắn quay đầu bước đi. “Ai ai, tớ sắp đi du lịch Thanh Đảo, muốn tớ mua quà gì cho cậu không?”
“Cậu đi Thanh Đảo? Sao không nói với tớ?”
“Hiện tại không phải nói cho cậu sao, mẹ tớ đáp ứng tớ thi được vào trung học liền cho tớ đi chơi, ngày mai liền đi. A ~~~ Thanh Đảo, ” Hai mắt cô nhóc say mê lấp lánh như vì sao, “A ~~~ bãi biển, a ~~~ vỏ sò, a ~~~ xứ sở mộng mơ ta đến đây ~~~ a ~~~”
“Đi đi, đi luôn đi, đừng trở lại nữa!”
Cơn giận ngút trời đã đem hồn phách bay tới bãi biển kia gọi trở về. “Cậu làm sao vậy, tức giận?”
Cẩn Ngôn nhếch môi, vẻ mặt đen sì, sắc mặt cho thấy rõ tâm tình cực kì không tốt. Vì sao tức giận? Oh đúng rồi, Minh Nguyệt nói vợ chồng son luôn cũng có lúc cãi nhau, sẽ không phải là. . . . . .
“Cậu cãi nhau với Chu Đình?” Nét mặt cô nhóc rất tám.
Cẩn Ngôn hung dữ bước đi, bỏ lại một câu: “Tớ tự tức giận với bản thân, tự cãi nhau với chính mình, đã được chưa!”
Đây không phải là tự rước bực mình vào người hay sao chứ ~~~ Nhất Nhất không dám gật bừa thì thào: “Tớ đã nói cậu là người sao hoả. . . . . .”