Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
Chương 15: Xã hội đen "trầu bò" nhất
Nhất Nhất cùng Gia Vũ đối với Đàm Vi sùng bái sát đất, hận không thể đi đến nhà hắn ở cùng luôn, tuy rằng đối tượng sùng bái thành tích không ra gì hết, nhưng điều này không chút ngăn cản ánh mắt ngưỡng mộ của hai người. Đương nhiên cũng bởi vì quan hệ với Vi ca, mà Nhất Nhất cùng Cẩn Ngôn trong lúc đó đã đạt tới thời kì hợp tác hai quốc gia hai đảng phái hòa bình sống chung, không còn hở ra là mắt trợn trắng hay mắng chửi người ta là chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tiểu Nhật Bản nữa.
Giữa trưa cơm nước xong ở phòng học nghỉ ngơi, ngoài cửa có người tìm Đàm Vi. Hai cái đầu lập tức đi theo ghé vào cạnh khung cửa xem lén, cẩn thận quan sát tứ chi ngôn ngữ hai người kia, cuối cùng ra kết luận: Khẳng định có trận phải đánh nhau! Đàm Vi quay về lớp học, phía sau đi theo hai cái đuôi hưng phấn dị thường.
“Có gì nói mau.” Hắn không kiên nhẫn mở miệng.
“Mang hai chúng tớ đi thôi lão đại ~~~” Bốn con mắt phát ra bốn đạo lục quang.
“Đi chỗ nào?”
“Cậu cũng đừng giả bộ nữa, ” Nhất Nhất ánh mắt khẩn thiết, “ Sau khi tan học cậu muốn đi làm gì, tớ ngửi cũng thấy được.”
“Cái mũi cẩu?” Đàm Vi đi trở về chỗ ngồi vòng cánh tay làm gối ngủ. “Đừng ầm ĩ đến tớ, cũng không phải thú vị gì.”
“Lão đại ~~~ cho chúng tớ mở mang kiến thức, chứng kiến sự uy phong của cậu a? Lão đại.”
Lão đại ngủ thật sự ngon, không thèm nhìn đến bên cạnh chít chít oa oa. Hai người ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nháy mắt mấy cái, trao đổi ánh mắt xong xuôi. Toàn bộ buổi chiều đều bám đuôi phía sau mục tiêu, mục tiêu đi đâu bọn họ đi đó, đến ngay cả đi toilet Gia Vũ cũng đi theo, một tấc cũng không rời.
“Được rồi, các cậu phiền chết đi.” Đàm Vi bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, “Đi theo thì đi, nhớ kỹ đừng ở bên cạnh ồn ào, cách tớ xa một chút biết không, câm miệng lại cấm hỏi bậy bạ.”
“Ok ~~~~ Vâng! Lão đại!”
“Đừng tối ngày Lão đại, lão đại con mẹ nó chứ, tớ cũng không phải xã hội đen.”
“Vâng, lão đại!” A, kêu sai rồi. Nhất Nhất che miệng trừng liếc mắt một cái cười trộm Gia Vũ, bị lão đại thưởng cho chút bạo lực.
Vừa tới lầu một tòa lầu dạy học, ngẩng đầu gặp phải gương mặt quen thuộc, cô nhóc lập tức tự động lui đến phía sau lưng Gia Vũ, sau một lúc lâu mới cười mỉa gật gật đầu. Không trách cô nhóc a, không trách cô nhóc được, này hoàn toàn là động tác theo bản năng ~~~
“Đi đâu thế?” Cẩn Ngôn cười mỉm chi chào hỏi.
“Đi ra ngoài đi dạo.” Đàm Vi đưa ngón cái so đo phía sau đuôi, “Hai cái đuôi kia cứ bám theo suốt cả buổi chiều .”
“Đi dạo?” biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Làm sao vậy? Nhất Nhất rất lo âu trừng mắt, ý thức được sự xuất hiện Trình Giảo Kim.
Cẩn Ngôn trầm mặc hai giây, cười vỗ vỗ sách trong tay. “Tớ thấy cậu vẫn là tự mình đi thôi, dẫn bọn họ đi không tiện đâu.”
“Aizz, cậu nói cái quái gì thế!” Biết mà, biết ngay hắn không có lòng tốt mà!
“Không quan hệ tới cậu, cậu đi làm chuyện của cậu đi thôi. Ôm sách làm gì chứ? Tìm thầy giáo a, tốt tốt, tạm biệt a ~~~”
Đàm Vi nhìn thấy thế buồn cười, nhoẹt miệng không nói chuyện.
“Cậu có biết cậu ta đi làm gì không?” Cẩn Ngôn nhăn nhíu mày.
“Biết! Biết cũng không nói cho cậu!”
Cẩn Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, ngoắc tay đem Đàm Vi kéo đến một bên thì thầm.
“Aizz, cậu đừng nói xấu tớ!” Nhất Nhất có dự cảm không tốt. Đàm Vi vừa vặn quay đầu nhìn cô nhóc, trên mặt tựa tiếu phi tiếu.
“Chúng ta đi thôi, để cho người ta chờ cũng không tốt lắm.” Cô nhóc vội vội vàng vàng tiến lên dắt hắn bước đi.
“Quên đi, về nhà thôi.”
“A?” Có ý tứ gì? Nhất Nhất, Gia Vũ ngơ ngác nhìn nhau.
“Hôm nay không đi. Tớ đói bụng, về nhà ăn cơm.” Đàm Vi mỉm cười hì hì vỗ vỗ cặp sách đi xuống lầu.
Gia Vũ cong đuôi chạy theo hắn.
“Tớ đi cùng cậu. Nhất Nhất cậu trở về đi, nói với mẹ tớ hôm nay tớ trực nhật.”
Muốn quăng cô nhóc đi? Không có cửa đâu! Nhất Nhất không có thời gian nghĩ tới tên Trình Giảo Kim phá hư chuyện tốt của cô nhóc bên cạnh kia, tiến lên níu chặt góc áo Gia Vũ không buông tay.
“Lão đại, tớ cũng muốn đi nhà cậu ăn cơm? Lần sau cậu tới nhà của tớ ăn.”
“Hôm nay không được, về đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy trở về đi.” Gia Vũ phủi tay như đuổi ruồi bọ, “Chờ tớ trở lại kể cho cậu nghe.”
“Chuyện xưa có cái gì hay chứ, cậu đừng nghĩ đi một mình!” Cô nhóc buông góc áo ra gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, mặc hắn đẩy ra như thế nào cũng vô dụng, cả người đều mắc ở trên người hắn, hạ quyết tâm muốn theo tới cùng.
“Buông tay!” Gia Vũ giận. Cô nhóc trừng mắt giằng co, nhất quyết không buông tha tiếp tục quấn chặt lấy hắn.
Đàm Vi dở khóc dở cười. “Được rồi, Gia Vũ cậu cũng đừng đi, đều về nhà hết cho tớ.”
“Cậu buông tay!” Gia Vũ nổi trận lôi đình, nhưng không biết làm cách nào cục kẹo mạch nha dính trên người quá chặt, bóc thế nào cũng không ra. Trơ mắt nhìn mục tiêu nghênh ngang mà đi, hắn tức giận đến rống to, “Đinh Nhất Nhất tớ diệt cậu!”
“Cậu diệt a, đừng nghĩ ném tớ sang một bên cùng hắn đi đánh nhau!” Nhất Nhất không cam lòng yếu thế rống lại. Xoay mặt đối với Cẩn Ngôn rống, “Đều là cậu, cậu nói với hắn cái gì? Hại chúng tớ cái gì cũng đều làm không xong!”
Cẩn Ngôn mở ra tay: “Cái gì cũng chưa nói.” Chẳng qua nhắc nhở hắn, dẫn theo lần này tuyệt đối có lần sau. Đàm Vi sợ nhất phiền toái, mà dựa theo tính cách của tiểu quỷ nghịch ngợm này, cô nhóc đi tới hiện trường đánh nhau tuyệt đối sẽ vung chổi lên xông lên chỉ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm thôi.
“Cậu có nói, cậu đã nói !”
“. . . . . .” Hắn yên lặng xoay người bước đi.
“Aizz! Aizz!” Liền như vậy đi rồi? Tên vô trách nhiệm! Nhất Nhất giận dữ, hướng về phía bóng lưng hắn hung hãn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đầu bị người khác bắt được dùng sức lắc, lắc đến nỗi mặt mũi hoa lên.
“Cậu thứ không có não ~~~” Gia Vũ nghiến răng nghiến lợi, “Nếu không do cậu, lão đại sẽ mang tớ đi, cậu phiền chết người, phiền chết thôi!”
“Sao lại trách tớ, muốn trách thì trách kẻ hai mặt. . . . . . A đầu choáng váng quá. . . . . . Trịnh Gia Vũ cậu muốn chết a. . . . . .”
Cơ hội tuyệt hảo liền như vậy như bong bóng vỡ tan, Gia Vũ trách Nhất Nhất chặn đường của hắn, Nhất Nhất lại cảm thấy kẻ hai mặt mới phá hư chuyện tốt của cô nhóc, hai người lời nói bất hòa, liên tiếp trình diễn màn đấu võ người thật chân chính.
Mắt trợn trắng cùng xưng hô tiểu Nhật Bản, kẻ hai mặt lại xuất hiện, Nhất Nhất đối với Cẩn Ngôn vừa sinh ra chút hảo cảm đã không còn sót lại chút gì. Hai nước vừa hợp tác lại tách ra, tách ra lại hợp lại, nhưng cuối cùng vẫn là tách ra! Buổi chiều liên tục có hai tiết tiếng Anh, toàn bộ lớp đều buồn ngủ. Thầy giáo Tiếng Anh là người đàn ông trung niên đeo kính cận có làn da xanh trắng, giọng nói lanh lảnh, mỗi khi nói tiếng Anh vừa nhanh vừa nhẹ, nghe vào tai có loại bi thương ngầm. Nhất Nhất nghe thầy mở miệng nói liền nổi cả da gà, thành tích tiếng Anh trượt thẳng tắp. Minh Nguyệt đối với môn tiếng Anh cũng thật phiền chán, đem tiểu thuyết ngôn tình giấu ở phía dưới sách tiếng Anh vụng trộm xem. Nhất Nhất thừa dịp thầy giáo ở trên bảng viết chữ như nòng nọc, quay đầu đoạt lấy sách của Minh Nguyệt, ném tờ giấy qua. Trên giấy viết: Chủ nhật tớ thấy cậu đi dạo phố với Trương Đào, hắn muốn nắm tay cậu, cậu đánh hắn một cái.
Minh Nguyệt lấy bút bi hung hăng gạch xóa hết , viết sau lưng tờ giấy: Đừng nói lung tung.
Nhất Nhất cười gian viết: Thành thật khai ra mau, tớ đều thấy hết rồi.
Minh Nguyệt quá sợ hãi, theo bản năng trái phải quét qua một lượt. Không may rồi, nếu không khai ra chút gì đó, chỉ sợ sau khi tan học con bát hầu này sẽ nghĩ ra chiêu thức quái dị gì dó để bức cung. Đành phải kiên trì viết: Hắn mời tớ xem phim, ăn một xâu kẹo khô, chỉ có vậy.
Nhất Nhất viết: Chỉ có vậy??? Sát sát sát!!!( mặt sau vẽ cái đầu lâu ). . . . . . Tám liên tiếp đến khi tan học mới thôi, Nhất Nhất cảm thấy mỹ mãn đem tờ giấy xé đi. Rốt cục cũng bức hết cung, Trương Đào sau này còn nắm tay Minh Nguyệt, khi đưa cậu ta về nhà hai người còn ôm ấp, đáng tiếc không có kiss.
“Cậu có người trong lòng hay không?” Minh Nguyệt đỏ mặt hỏi.
“Có a, ba mẹ , ông ngoại, bà ngoại, Gia Vũ. . . . . .” Đếm trên đầu ngón tay.
“Tớ là hỏi cái loại thích, love, cậu hiểu không. Ai, cậu với Viên Mẫn liền như vậy kết thúc rồi hả?”
“Không hoàn toàn nha, ai nói kết thúc rồi.” trong ánh mắt Minh Nguyệt toát ra tia thương hại. Kể từ người bạn trai thứ nhất Từ Tuấn Phong sau đó, Đinh Nhất Nhất lại liên tiếp tìm vài người khác nữa, nhưng không biết là vì sao, khai giảng sơ trung năm ba liền thấy Viên Mẫn cặp kè thành đôi với bạn nữ khác. Mọi người đều dùng ánh mắt tỏ vẻ đồng tình đối với người bạn gái trước là Đinh Nhất Nhất, ngược lại đối tượng được đồng tình kia một chút cũng không có vẻ gì có một chút thương tâm, vẫn như ngày thường cười hi hi ha ha nhảy nhót.
“Hắn thay đổi sớm nắng chiều mưa cũng không tốt, cậu tìm người khác đi.”
“Tớ đang xem xét.”
“A?” Đây là có ý gì a?
“Vậy. . . . . . Cậu muốn tìm kiểu người thế nào?”
“Thế nào ta . . . . . .” Nhất Nhất áp tay vào hai má, hai mắt lấp lánh như tinh tú trên trời, “ Loại hình lãnh khốc vô tình, vừa cao lớn vừa đẹp trai, bình thường không thích nói chuyện, nhưng khi mở miệng tất cả mọi người đều nghe hắn. Trên cánh tay có xăm hình rồng, trên lưng có hình con hổ, mang kính râm, mặc đồ tây màu đen ác khoác màu đen, ánh mắt sắc bén, quét đến trên người ai người đó liền phát run. Thân thủ lợi hại, Taekwondo cấp 9, trong thắt lưng còn dấu một khẩu súng, thủ hạ chết sạch hắn vẫn chưa có chết, thời điểm mấu chốt một phát súng giết chết đối thủ.”
“. . . . . . A, đây không phải là xã hội đen sao. . . . . .” trán Minh Nguyệt bắt đầu nhỏ mồ hôi.
Xã hội đen thì sao chứ, cuộc đời của Đinh Nhất Nhất ta phải oanh oanh liệt liệt, nếu có thể tìm một lão đại xã hội đen làm bạn trai, có bao nhiêu uy phong a! Viên Mẫn không thú vị gì hết, cứ nói đến đánh nhau là cả người hưng phấn, nhưng khi tận mắt gặp phải đánh nhau trên phố, hắn liền trốn đi rất xa, xa nhất đến mức có thể~~~
Đàm Vi có thể xem như một phần tử xã hội đen? Nghe nói ba hắn ở thành phố C tiếng tăm lừng lẫy, thoạt nhìn là thương nhân đứng đắn, trên thực tế hai bên hắc đạo bạch đạo đều có người của ba hắn, thuộc hạ của ba hắn còn quản lý nhiều câu lạc bộ đêm, sàn nhảy. Hổ phụ vô khuyển tử a, Đàm Vi cũng coi là nhân vật dữ dằn a, ở trường học ra vẻ làm chú cừu non, ra khỏi cổng trường kia liền uy phong lẫm liệt.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Nhất Nhất nhìn chằm chằm hình xăm trên bức hình dán trên tường của Trịnh Y kiện, nhìn đến xuất thần, nghĩ có nên hay không tìm Đàm Vi làm bạn trai của mình thử xem?
A, không được, con thỏ không ăn cỏ gần hang, lại nói nắm đấm của hắn rất dọa người a, vạn nhất ngày nào đó chọc tới hắn chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma. . . . . . Có rồi, lớp 5 Khương Thắng cũng là một nhân vật lợi hại, thường xuyên đánh nhau thân thân thủ hẳn là không tệ. Được, chính là hắn.