Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 62: So với mẹ tôi, tôi càng sợ mẹ anh hơn


Chương trước Chương tiếp

Editor: coki (Mèo)

“Anh nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua mỹ nữ hả?” Tôi trừng lớn nhìn Lục Bách Nghiêu, vẫn trừng cho tới khi anh ta đi tắm rửa, mới nặng nề chôn cả thân mình vào trong ổ chăn, vùi đầu mãnh liệt ngủ.

Hôm nay tôi đã làm chuyện gì?

Không biết qua bao lâu, cả người tôi mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, người giúp việc đã sớm đem bữa sáng đặt trước giường, chờ tôi tỉnh ngủ.

“Lục Bách Nghiêu đâu?” Tôi vô tư ăn điểm tâm, trực tiếp hỏi người giúp việc xem Lục Bách Nghiêu có ở nhà không.

“Ông chủ sáng sớm đã đi làm, không có ở nhà.” Bình thường tôi cùng người giúp việc nói chuyện phiếm đều là bộ dáng chị hai ngốc ngếch vui vẻ, đây là lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện như vậy làm cho cô gái nhỏ này ngay tới cả trả lời cũng trở nên khẩn trương.

Tôi ngồi trước giường nhìn cô ấy nói: “ Giúp tôi mặc quần áo đi, tôi muốn rời giường.”

Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng này gần như tôi đều vượt qua ở trên giường, thỉnh thoảng hăng hái mới có thể nói người giúp việc đưa tôi tới vườn hoa dưới tiểu khu dạo một chút.

Đối với việc sáng sớm tôi đã rời giường, người giúp việc có chút nghi hoặc nhưng vẫn không có hỏi ra miệng, cung kính giúp tôi lấy quần áo mặc. Ngày đó tôi từ bệnh viện trực tiếp đến đây, ngoại trừ áo quần mặc trên người thì không có mang theo bộ nào để tắm rửa, tất cả đều là sau đó Lục Bách Nghiêu giúp tôi đi cửa hàng mua về, từ áo khoác đến nội y, từ trong ra ngoài đầy đủ mọi thứ.

Khó có thể tin được là người này đối với kích thước nội y của tôi còn nắm rõ hơn cả tôi nữa.

“Tôi muốn bộ màu xanh kia.” Nhìn người giúp việc lấy quần áo tới, tôi lắc lắc đầu, kiên trì muốn mặc bộ đồ ngày hôm đó.

Mấy ngày này ở nhà Lục Bách Nghiêu, ăn uống đều được hầu hạ, phú quý giàu sang, vui đến quên cả trời đất. Bởi vì Lưu Chi Dương, Lưu bác sĩ mỗi ngày đều đúng giờ tới đây kiểm tra giùm tôi nên vết thương ở chân đã phục hồi rất tốt. Bây giờ đã không cần phải dựa vào gậy chống, trừ bỏ đi đường có chút khó khăn thì đi chậm một chút hoàn toàn không có vấn đề gì.

Bây giờ là 8h30 sáng, bình thường 9h bác sĩ Lưu sẽ tới đây khám cho tôi, nếu tôi muốn chuồn đi thì phải nhanh chóng nắm bắt khoảng thời gian này.

Tôi để cho người giúp việc đỡ tôi tới gần trạm xe buýt liền bảo cô ấy trở về, cuối cùng vẫn không quên dặn dò: “Đợi bác sĩ Lưu lại đây kiểm tra cô nhớ đóng cửa phòng rửa tay lại, nói tôi bị tiêu chảy đang ở trong đó, có thể kéo dài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.”

Trên mặt người giúp việc tràn ngập vẻ chần chờ: “Tiểu thư, như vậy………………”

“Nếu tên Lục Bách Nghiêu keo kiệt kia khấu trừ tiền lương của cô thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ trả tiền lương còn thiếu cho cô.” Tôi vội vàng cho thêm người giúp việc một liều thuốc an thần, đương nhiên, nếu Lục Bách Nghiêu có thể trả toàn bộ tiền lương thì không còn gì tốt hơn, dù sao tôi cũng là người nghèo, cái này đành phải dựa vào tư bản như anh ta rồi.

Chính là ngay lúc đó tôi đã quên một câu “Ra đi hồ đồ, sớm muộn gì cũng phải trả nợ” Mà từ nay về sau Lục Bách Nghiêu còn dùng cái phương thức “vô cùng thê thảm” lại thêm “cực kỳ thê thảm” để khái quát lịch sử đầy nước mắt của tôi.

Xe buýt vừa đến tôi liền thúc giục người giúp việc nhanh chóng về nhà, sau đó cẩn thận bước từng bước thật chậm hướng về phía xe buýt.

Ở trên xe buýt tìm vị trí ngồi xuống, nhìn thấy xe chạy càng lúc càng xa trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. So với việc chờ mẹ Lục Bách Nghiêu cầm dao phay tới cửa tìm tôi, tôi thà rằng chịu liên hoàn đoạt mệnh mười tám câu hỏi của Lão Phật Gia còn hơn, miễn cho đến cuối cùng bị chém chết lúc nào không biết.

Xe buýt vừa dừng, vòng vèo tránh người, tôi liền chậm chậm bước đi về phía nhà. Bây giờ trở về nhà ở trong mắt tôi chính là ba chữ “chạy trối chết”.

Nhưng tôi không nghĩ tới, thời điểm mình lết về tới nhà thế nhưng lại……………..thấy xe Lục Bách Nghiêu dừng ở trước cửa.

Mẹ nó! Không thể nào!

Nhưng cái xe to lớn, xa xỉ này, hình như……………Thật đúng là xe của Lục Bách Nghiêu mà.

Tôi vừa nhìn điện thoại di dộng thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ vừa rồi bị mình ngồi trên xe buýt từ chối nhưng quan trọng nhất là thời gian, bây giờ mới chín giờ kém mười lăm thôi mà?

Bác sĩ Lưu phát hiện tôi không ở nhà, gọi điện thoại báo cho Lục Bách Nghiêu thì thế nào cũng phải hơn 9 giờ, làm sao mà anh ta lại đuổi giết tới đây nhanh như vậy? Cuối cùng là gười này đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ?

“Chủ nhân, chủ nhân, nghe, cái tên đáng ghét lại gọi điện thoại tới………………” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện thoại của tôi đột ngột vang lên mà lại chính là Lục Bách Nghiêu gọi đến. Nhưng vấn đề không phải là tôi không nhận điện thoại mà là Lục Bách Nghiêu theo cái nhạc chuông hùng hổ chạy về phía tôi.

Thời khắc mấu chốt thế này lại bị Lục Bách Nghiêu vừa vặn bắt được tiếng chuông.

Nhìn anh ta một bước một bước tiến gần đến tôi, trong lời nói của tôi rõ ràng mang theo lo lắng: “ Anh………anh…………….anh……………..Anh muốn làm gì?”

Lục Bách Nghiêu trực tiếp trả lại lời của tôi cho tôi, từng mục từng mục định tội danh: “ Điện thoại không bắt, lén đi về nhà, Hạ Cận, cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn về nhà!” Lời này không phải vô nghĩa sao? Tôi đều đã đi tới cửa nhà, anh ta lại hỏi tôi muốn làm gì?

Lục Bách Nghiêu hỏi tôi: “Không sợ mẹ cô?”

Thời gian trước, lúc thằng nhãi Lục Bách Nghiêu này ép hỏi tôi, chính tôi đã tự mình nói rằng sợ hãi dâm uy của Lão Phật Gia vì bị thương ở chân mà không dám về nhà là thật. Bây giờ, anh ta lại lấy những lời này để bịt miệng tôi.

Tôi căm giận nói: “So với mẹ tôi, tôi càng sợ mẹ anh hơn.”

Mặc dù cùng với Lục phu nhân trong lần chiến đấu trước, tôi chọc bà tức giận phát điên, coi như chiến thắng áp đảo nhưng lần này nhìn sắc mặt bà âm trầm, lại còn cao giọng với Lục Bách Nghiêu, tôi thật sự không muốn dính vào cái phiền toái này.

Lục Bách Nghiêu “e hèm” một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn tôi: “ A, không nghĩ tới Hạ Cận cũng có lúc sợ hãi?”

“Phép khích tướng đối với tôi cũng vô dụng, dù nói cái gì thì từ nay về sau tôi cũng không làm vật hy sinh của anh.” Lần đầu tiên Lục Bách Nghiêu lợi dụng tôi làm bạn gái coi như xong, nhưng hiện tại Trương Húc đi công tác đã gần trở về, tôi không muốn mình trêu chọc phải cái gì không đúng, miễn cho tới lúc đó muốn thoát thân cũng khó khăn.

“Mẹ tôi cũng không phải xem cô là vật hy sinh, bà cho tôi chuyển ra ngoài là vì cho tôi ở chung với cô. Tối hôm qua bà nhìn thấy một màn kia, cô nghĩ xem bà nghĩ như thế nào?” Lục Bách Nghiêu chợt nghiêng người lại gần tôi, hơi thở nóng rực đập vào mặt tôi, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng: “Bà cho là…………chúng ta đang yêu yêu nha.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...