Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 31: Tình địch


Chương trước Chương tiếp

Ta nháy mắt không thể tin nhìn Vân Liên gần trong gang tấc. Chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy, gần đến mức ta có thể nhìn thật rõ đôi lông mi thật dài của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy như hai con bướm lạc đường. Trong đầu ta trống rống, tay trái chỉ đẩy nhẹ bờ vai hắn, một câu “Vân Liên” còn chưa kịp bật ra khỏi miệng hắn lại như tìm được nhược điểm của ta, đầu lưỡi liền lập tức chui vào.

Lúc ấy ta nghĩ, nếu nhưng đây là một trận chiến thì hiển nhiên là ta thua rồi, quân lính bị đánh bại tan rã rồi.

Vân Liên dùng lưỡi từng chút một khám phá đôi môi ta, êm ái tỉ mỉ liếm mút. Ta không phản kháng cũng không đáp lại, chỉ ngơ ngác ngồi đó, lẳng lặng cảm thụ sự dịu dàng của hắn. Không hiểu sao trong lòng ta thoáng qua một tia cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng cảm giác đó tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ta còn chưa nắm bắt được thì nó đã biến mất sạch sẽ. Hơi thở nhẹ nhàng của Vân Liên phun lên mặt ta, giống như một mảnh lông vũ ấm áp, khi ta đang ngây người, Vân Liên lại như càng mê muội hơn, nâng đầu ta hôn sâu hơn.

Cổ họng ta tê dại. Cảm giác này giống như lần đầu ta học cưỡi mây. Khi mũi chân chạm lê đám mây, cảm giác mềm mại phiêu du ấy khiên tâm lý ta thỏa mãn hưng phấn vô cùng. Ta nhắm mắt lại, chợt quên tất cả xung quanh mình. Ta bắt chước Vân Liên, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong miệng hắn, để tìm kiếm nhiều hơn… nhiều hơn…

Vân Liên chợt ngẩn người, cả người khẽ run một chút. Ta mở mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang mở mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy sự vui sướng khó tin. Ta cũng không biết có phải do sự vui sướng trong mắt hắn hay là do hoàn cảnh xung quanh đã kéo ta quay lại với thực tế. Ta rốt cuộc thu tầm mắt, tay trái nhẹ nhàng trượt khỏi bả vai Vân Liên, sau đó lại giống một con rùa đen rụt cổ, kéo chăn trùm qua đầu mình.

Ta tự biết làm một thần tiên, một sư phụ trước mặt đồ đệ mình hành động như vậy thật mất mặt, nhưng nghĩ đến hành động còn mất thể diện hơn vừa rồi, bổn tiên tình nguyện nửa đời còn lại đều trốn trong chăn, không cần ra ngoài.

Ta có chút bực tức buồn rầu, nhưng bên ngoài Vân Liên vẫn không có chút động tĩnh nào. Đến khi bổn tiên cảm thấy mình nguy nan đến mức như sắp đi gặp Như Lai Phật tổ, bèn đánh bạo kéo nhẹ chăn xuống. Chỉ có điều chưa kịp để bổn tiên thấy rõ tình hình bên ngoài thế nào thì đã thấy một bóng dàng màu xanh lóe lên, ngay sau đó mình đã bị Vân Liên ôm chặt vào lòng. Cằm Vân Liên dựa trên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng cọ. Ta bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này mình giống như Lai Tiễn vẫn thường bị mình ôm vào ngực chà đạp.

Nhắc Táo Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Ta nhẹ nhàng động đậy, cuối cùng qua nách Vân Liên nhìn thấy con hồ ly kia đang đứng cuối giường vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người bọn ta. Ta hung tợn trừng mắt với hắn, Lai Tiễn vẫn kinh hãi nhếch miệng, nhưng cũng tương đối thức thời dùng móng vuốt che mắt lại. Nhưng giữa hai móng vuốt vẫn hé ra một khe hở. Sao bổn tiên lại không biết móng vuốt của hồ ly lại có thể hé ra như thế chứ. Trong lòng bổn tiên cực kỳ chua xót. Lai Tiễn, ngươi hẳn là rất đau.

Bổn tiên như đang đi vào cõi thần tiên, Vân Liên vẫn chỉ ôm ta không nói lời nào. Đến khi ta cảm thấy trong cổ có chút chua, động đậy một chút, Vân Liên mới thoáng buông ta ra. Ta nhìn đôi mắt thâm thúy như muốn hút người khác vào của hắn, không nhịn được đưa tay chạm vào. Vân Liên mặc cho ta đụng chạm, đến một lúc lâu sau, hắn mới nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng tựa vào cổ ta lẩm bẩm: "Sư phụ. . . . . . Ta. . . . . . Thích. . . . . ."

"Đại tiên!"

Tiểu Địa Tiên chưa thấy người đã thấy tiếng. Không hiểu sao ta cứ như ăn trộm bị bắt gặp, trong lòng hốt hoảng, giãy khỏi ngực Vân Liên. Chỉ đến khi ngồi thẳng dậy, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, len lén liếc mắt nhìn Vân Liên một cái lại chỉ thấy hắn lắc đầu cười khổ, sửa lại xiêm y một chút, chậm rãi đứng lên, chuẩn bị bước ra ngoài. Ta giật mình, rõ ràng mình là sư phụ nhưng lúc này lại giống như đứa bé làm sai chuyện gì, thò tay túm lấy ống tay áo Vân Liên. Vân Liên quay lại mỉm cười với ta, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta mới yên tâm buông tay ra nhìn hắn đứng bên giường.

"Đại tiên! Tiểu tiên ta đến rồi!"

Ta vừa đáp một tiếng, Tiểu Địa Tiên đã thật hưng phấn vọt vào, mặt kích động: "Đại tiên! Không ngờ trên núi này lại có một vị tiên còn lớn hơn ngài!"

"Sao?" Ta sững sờ nhìn Tiểu Lão Đầu tâm tình kích động nhưng không biết làm sao để miêu tả thành lời, phản ứng trước tiên của ta không phải hỏi hắn rốt cuộc đang nói cái gì mà là hỏi một câu khiến hắn cảm thấy giống như hòa thượng lùn hai thước với tay không sờ đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì).

"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Tiểu Địa Tiên đang định giải thích câu nói trước đó của hắn, ai ngờ ta lại hỏi một câu như vậy khiến hắn á khẩu không trả lời được, bối rối gần chết. Rốt cuộc Tiểu Địa Tiên cũng hồi phục được, run run râu đáp lại "Tiểu tiên lo lắng cho thân thể của ngài, trước khi đại tiên thân thể khang kiện, tiểu tiên không dám tùy tiện rời đi."

Ta ngoài mặt gật đầu nhưng trong bụng lại len lén rủa thầm. Tiểu tử Địa Tiên này nhất định là sợ tin tức ta bị thương bị truyền ra sẽ liên lụy tới hắn nên tự nhiên phải ở lại đây canh chừng.

Thấy ta không nói lời nào, mặt Tiểu Địa Tiên tối đi một chút, dù gì hắn cũng đã nhiều tuổi hơn ta, mặc dù trước nay thiên đình đều phân lớn nhỏ theo giai cấp, nhưng nơi này lại là địa giới của người phàm mà người phàm vốn vẫn thích kính già yêu trẻ, hôm nay dù sao cũng phải cho trưởng bối hai phần mặt mũi.

Ta ho hai tiếng, xốc chăn lên ngồi ở mép giường định đi giày vào thì Vân Liên chợt ngồi xổm xuống, cầm giày cẩn thận xỏ vào chân ta. Ta có chút ngượng ngùng quay đầu, vẻ mặt bất an hỏi : "Tiểu Lão Đầu, vừa rồi ngươi nói còn có thần tiên lớn hơn ta là sao ? Sao ta không biết trên núi Huyền Hư này còn có thần tiên khác?"

Tiểu Địa Tiên vốn đang hơi kinh ngạc nhỉn ta và Vân Liên, đến khi nghe câu hỏi của ta, mới thu hồi tầm mắt, khôi phục bộ dạng hứng phấn vừa rồi, mặt còn có chút đỏ lên "Tiểu tiên vốn cũng không nhận ra được, cho đến vừa rồi khi tiểu tiên định đến hỏi xem thân thể đại tiên có an khang hay không thì lại gặp vị đài tiên này trước cửa!"

Ta nhíu chân mày, không có chuyện có một tiên hữu có cấp bậc cao hơn ta đứng ngoài cửa mà ta lại không phát hiện ra. Trừ phi… ta len lén liếc mắt nhìn Vân Liên đứng bên cạnh, bỗng dưng trên mặt nóng lên… Tiểu Địa Tiên nói là vừa rồi… khi đó ta và Vân Liên đang …

"Đại tiên." Tiểu Địa Tiên kêu ta...ta mới rốt cuộc kéo suy nghĩ trở lại. Hôm nay ta đã ba lần bốn lượt mất hồn, người sáng suốt cũng có thể thấy lòng ta không yên, chỉ có điều Tiểu Địa Tiên này đang kích động, làm sao nhìn rõ mọi việc được nữa. Tiểu Địa Tiên đưa ta chỉ ra cửa, khoe khoang nói: "Đại tiên này nói là hắn từ Đông Hải tới. . . . . ."

"Phượng dẫn, ngươi hạ phàm chưa tới mười năm, sao hôm nay lại nhếch nhác như vậy, như vậy không phải là làm ta thật mất mặt sao?"

Âm thanh miễn cưỡng trực tiếp cắt đứt lời Tiểu Địa Tiên. Ta theo âm thanh nhìn lại thấy một nam tử áo trắng đang dựa vào khung cửa, trên y phục thêu một đóa Mẫu Đơn lớn đỏ thắm, tươi đẹp vô cùng, nhưng mặc trên thân người kia cũng mị hoặc vô cùng. Tóc đen của nam tử kia rất dài, cơ hồ che hết một bên mặt hắn nhưng hắn cũng không để ý, mặc gió thu thổi phất phơ, chiếc quạt màu bạc hắn cầm trong tay khẽ gõ gõ vào cằm.

Ta nhìn người tới, trong lòng vui vẻ đến mức muốn lập tức nhảy xuống giường chạy tới, trên mặt lại cố ý bày ra bộ dạng lạnh nhạt.

"Sát nhan, cũng không nghĩ ra mới chỉ mấy năm như vậy mà phụ vương ngươi đã tha thứ cho ngươi?"

Sát Nhan cười ha ha hai tiếng, chớp mắt tiếp theo đã ngồi bên cạnh giường ta. Ta khinh bỉ liếc hắn một cái, dù đã qua bao nhiêu năm thì hắn cũng không sửa được tật xấu thích khoe khoang của mình. Dĩ nhiên nếu hắn khoe khoang nhất định sẽ có người thưởng thức. Quả nhiên, Tiểu Địa Tiên bên cạnh vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, không che dấu mong muốn đến gần chủng loại thần tiên cường đại này. Nhưng chỉ có ta mới biết từ nhỏ Sát Nhan đã không thích tu tập tiên thuật, số chiêu thức hắn biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Một chiêu này cũng coi như là chiêu đáng tự hào nhất của hắn rồi.

Sát nhan cùng ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng đã luyện được công phu bỏ qua việc ta coi thường bản lĩnh của hắn. Hắn chồm tới, nửa người dựa vào ta, đầu nặng nề đặt trên vai ta, giọng nói nồng nặc ý vị làm nũng : "Phượng Dẫn, đã lâu không gặp, ngươi vẫn lạnh nhạt như vậy."

Ta nghiêng đầu hung hăng nhéo hắn một cái, dứt khoát cắn lên lỗ tai hắn: "Đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, đầu của ngươi cũng không phải chỉ nặng bình thường!"

Thấy Sát Nhan, ta nhất thời vui mừng, lại quên mất hai người còn lại. Tiểu Địa Tiên còn may, trong lòng trong mắt hắn hoàn toàn cũng chỉ có một"đại tiên còn lớn hơn ta" thôi, nhưng ta lại không chú ý sắc mặt Vân Liên đứng cạnh giường ta đang ngày càng lạnh thì Sát Nhan đã lại vừa hô to xoa lỗ tai, vừa chỉ vào Vân Liên, hỏi "Tiểu tử xinh đẹp này là ai ?"

Ta cười tùy ý trả lời một câu "Vân Liên", sau đó nghiêng đầu nhìn hắn không nói gì thêm thì lại bị sắc mặt băng sương của hắn làm cho sợ hết hồn, ngoại trừ kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả chân tay nhất thời cũng không biết nên để nơi nào.

Vân Liên nhìn bộ dạng tức cười của ta, khóe miệng chợt từ từ nhấc lên, trong mắt tràn đầy nụ cười hài hước, nhìn chằm chằm Sát Nhan, không do dự hỏi ta.

"Sư phụ, vị mỹ nữ này là ai ?"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...