Tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt, tài hữu mai hoa tiện bất đồng.
(*Trăng ngoài song cửa luôn như thế, vừa có hoa mai đẹp lạ lùng.)
Đạo chính là tâm tình, Diệp Lưu Vân cảm nhận rõ ràng Thẩm Luyện của lần gặp mặt này còn thoát tục hơn cả lần đầu gặp gỡ, trên người hắn tất nhiên đã sinh ra biến hóa kỳ diệu nào đó.
"Đều là hay như nhau cả, tài hoa của Thẩm huynh ta thật sự bội phục vô cùng."
Thẩm Luyện đẩy cửa bước vào, thái độ bình tĩnh, thản nhiên nhìn hai người một chút rồi thuận miệng nói: "Diệp huynh lại sai rồi, bất kể là bài trước hay bài này đều không phải tại hạ sáng tác, chỉ buộc miệng ngâm lên mà thôi."
Trong lòng Diệp Lưu Vân hơi kinh ngạc, hắn cũng được mọi người xưng là thiên tài, tàng thư trong Danh Kiếm sơn trang nhiều hơn xa Thẩm gia, nhưng thơ hay như vậy trước giờ hắn chưa từng nghe qua, nếu nói một bài chưa nghe còn có thể tìm thấy lý do, đằng này những hai bài thơ đủ để vang danh thiên cổ đều không phải Thẩm Luyện sáng tác, lại không phải hắn từng đọc qua, điều đó khiến cho người ta phải suy nghĩ rồi.
Huống hồ phụ thân học rộng tài cao của hắn trước giờ cũng chưa từng nghe qua câu 'Băng tuyết lâm trung trước thử thân' này.
Thẩm gia dù có tiền đi nữa, nhưng ở trong mắt Danh Kiếm sơn trang cùng lắm chỉ là tài chủ nông thôn mà thôi.
Điển tịch Thẩm gia có thể tìm được, Danh Kiếm sơn trang tất nhiên có, mà điển tịch Thẩm gia không có, Danh Kiếm sơn trang lại có rất nhiều.
Nếu như đó không phải Thẩm Luyện làm ra, vậy thì từ đâu đến?
Những chuyện này cũng bí ẩn giống như Thẩm Luyện có thể luyện thành 'Diệt Thần Kiếm' nhưng không hành sự cực đoan, bước vào con đường Tà đạo, khiến cho mọi người nghi ngờ.
Tiêu Trúc đứng bên cạnh, đột nhiên nàng cảm thấy Diệp Lưu Vân và Thẩm Luyện quả thực rất giống nhau, đều có tâm tư phức tạp mà người ngoài khó bắt được, nhưng rồi lại có chút khác biệt, nàng rất khó diễn tả ra.
"Nhân duyên tụ, nhân duyên tán, đời người đúng lúc gặp gỡ đã xem như khó được, cuộc đời ta chưa chịu thiệt thòi gì, lần trước thất bại trong tay Thẩm huynh, kỳ thật ta luôn canh cánh trong lòng, cho nên mới hẹn Thẩm huynh lúc xuân ấm hoa nở sẽ gặp nhau lần nữa." Cho dù Diệp Lưu Vân nói bản thân mình thất bại nhưng bộ dạng vẫn ung dung thong thả như cũ, để người say mê.
Nhưng những chuyện đó đều vô dụng với Tiêu Trúc.
Nàng nhẹ giọng nói: "Nếu đã hẹn xuân về hoa nở mới gặp thì bây giờ các ngươi gặp nhau hơi sớm rồi đó, đại trượng phu lời hứa đáng giá ngàn vàng, không bằng đợi thêm hai ngày nữa, bây giờ mạnh ai về nhà nấy nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Sau khi nói xong, mỹ mâu nhắm lại, trông rất xinh đẹp.
Lời của Tiêu Trúc có thể nói là hoang đường, nhưng cũng có đạo lý khác, đương nhiên nàng chỉ muốn để cho hai kẻ này ăn quả đắng, đây là suy nghĩ thật lòng nàng.
"Đến cảnh giới của ta và Diệp huynh, lúc người bình thường thấy lạnh giá thì chúng ta chỉ cảm thấy ấm áp, còn hoa nở trong lòng, muốn gặp thì gặp, hà tất chia ra cái gì thời gian nơi chốn, nếu hứng thú nổi lên rồi, dù cho Tiêu cô nương và Diệp huynh động phòng hoa chúc, tại hạ cũng có thể đến góc tường nghe lén một chút." Có thể xem chuyện hèn mọn bỉ ổi thế này như là chuyện đường nhiên, da mặt dày của Thẩm Luyện quả là có một không hai rồi.
Sắc mặt Tiêu Trúc đỏ lên, sau đó tròng mắt khẽ chuyển động, nói: "Nghe thôi thì có gì hay ho, không bằng ba người ngủ với nhau, ta ngược lại không ngại đâu."
Nói xong bèn liếc Thẩm Luyện một chút, bách mị nảy sinh, không gì tả nổi.
Kiếp trước Thẩm Luyện cũng hay lên mạng, nên đã nhìn quen lời lẽ sắc bén của những cô gái như Tiêu Trúc, tất nhiên sẽ không bị nghẹn được, hơi mỉm cười rồi nói: "Khổ Tuệ đại sự, lẽ nào ngài vì lý do này nên mới tới nghe góc tường người khác à."
"A Di Đà Phật, Thẩm tiểu hữu chớ nói đùa, bần tăng trần tâm đã đoạn, nào chịu được phúc khí như vậy."
Diệp Lưu Vân cao giọng mỉm cười, nói: "Đêm khuya không ngủ, đúng lúc có trăng tròn, nơi đây lại hơi hẹp, chi bằng mọi người ra ngoài dạo một lần."
Thẩm Luyện gật gật đầu, Tiêu Trúc lại biết vở kịch quan trọng đến rồi, Diệp Lưu Vân và Thẩm Luyện quả thật phải có một trận đại chiến.
Thẩm Luyện cùng Diệp Lưu Vân đồng loạt di chuyển.
Một trước một sau, ra khỏi cửa phòng.
Bóng dáng hai người nhanh như sao băng, Tiêu Trúc gần như không đuổi kịp được.
Dưới ánh trắng chỉ có thể nhìn thấy một hàng vết bánh xe lờ mờ đè lên bùn đất, nhìn thấy hướng đi của Diệp Lưu Vân và Thẩm Luyện.
Tiêu Trúc oán giận nói: "Diệp Lưu Vân! Cái tên chết tiệt này, ngồi xe lăn mà sao còn chạy nhanh như thế."
Bên cạnh có người đáp xuống đất không tiếng động, tựa như mây khói phất qua, hơi than thở: "Tiêu cô nương, có câu này ta phải nói, hắn bị cụt một đôi chân mà có thể khiến cô nương đuổi không kịp, cũng không biết ăn bao nhiêu quả đắng, loại đàn ông này đồng ý cưới cô nương, không phải là vận may của hắn a…"
Câu cuối cùng không nói ra, nhưng Tiêu Trúc không ngốc đương nhiên hiểu được, ý của Khổ Tuệ chính là 'may mắn của nàng'.
Tiêu Trúc ngơ ngác, xưa này nàng đều bị mọi người trên dưới Quy Vân sơn trang nuông chiều cho hư rồi, chỉ cầu mong cho người mình gả là đại anh hùng, tướng mạo vẹn toàn, bởi vậy nên đối với kẻ tàn phế như Diệp Lưu Vân, chẳng những không thông cảm, hơn nữa còn sinh ra hận ý.
Hận mình phải gả cho một người tàn phế.
Lại chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Diệp Lưu Vân mà suy nghĩ, dùng gia thế của hắn, kỳ thật cần gì phải làm ra nhiều chuyện lợi hại như vậy, dù cho làm một kẻ phế vật ăn no chờ chết cũng sẽ chẳng ai trách hắn, chỉ biết đồng tình thông cảm.
Thế nhưng truyền nhân các đời của Danh Kiếm sơn trang, ai ai cũng nói Diệp Lưu Vân là người xuất sắc nhất, ngay cả cha nàng cũng cho là như vậy.
Vết bánh xe lờ mờ trên mặt đất tựa như một sợi quất vào trái tim nàng.
"Ta không sai." Tiêu Trúc không phục nói.
Chẳng qua Khổ Tuệ dĩ nhiên đã đi xa.
Khổ Tuệ đã tu Phật pháp mấy chục năm, lĩnh ngộ 'Thân Như Ý Thông', có chút thành tựu, ngày đi ngàn dặm, cũng tương đương với 'Thần hành pháp' của Đạo gia rồi.
******
Thẩm Luyện trước giờ chưa gặp người nào như Diệp Lưu Vân, hắn đối với Diệp Lưu Vân sinh ra kính trọng.
Hắn không hề cố ý thả chậm tốc độ, đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Diệp Lưu Vân trở nên thật chuyên chú, từ trước đến nay hắn chỉ thua một lần, thua trong tay Thẩm Luyện, lần này hắn sẽ chiến thắng trở về.
Thật ra Thẩm Luyện chỉ muốn hỏi thăm một vài chi tiết làm sao để vào Thanh Huyền, nhưng hắn biết nếu hai người không đánh nhau một trận, thì mọi chuyện đừng nói.
Danh Kiếm sơn trang không chỉ có hoa mai, càng có trăm loài hoa khác nhau.
Cả khu rừng này có cây đào, còn có cây lê.
Từng gốc cây ngọn cỏ trên núi Diệp Lưu Vân đều quen thuộc cả, nhưng địa điểm nên do Thẩm Luyện quyết định.
Lúc Thẩm Luyện dừng lại cũng chính là lúc hai người thật sự quyết chiến.
Thẩm Luyện không có thông cảm, cũng chẳng có thương hại, thần khí hắn đang kéo lên liên tục, thậm chí hắn có thể cảm nhận được Đàn Mộc Kiếm bên hông đang nhảy nhót.
Dù kiếm làm bằng gỗ, nhưng rốt cuộc vẫn là kiếm.
Bản chất của kiếm sẽ không thay đổi, đó là đánh bại đối thủ.
Dấu vết Diệp Lưu Vân băng qua rừng núi lưu lại càng lúc càng nhạt, một hồi lâu sau thì hoàn toàn biến mất rồi, tựa như hắn đang phi hành sát mặt đất.
Thẩm Luyện giống như mây xanh rời núi, bồng bềnh lăng không, nội khí vận hành càng lúc càng nhanh, sự ràng buộc của sức hút mặt đất với hắn cũng càng ngày càng nhỏ.
Đến thời điểm hắn gần như thật sự sắp thoát khỏi lực hút kia, rốt cuộc hắn dừng lại.
Một hồ nước trong veo ở ngay phía trước, sóng gợn yên tĩnh mà an tường, ở giữa có một vầng trăng sáng, để cho mọi người thấy rõ ràng.
Gió mát từ từ thổi đến, sóng nước không gợn.
Dừng lại cùng Thẩm Luyện còn có Diệp Lưu Vân.
Trên mặt đất có Diệp Lưu Vân, trên bầu trời có một đám mây đen.
Chậm rãi phiêu lãng, đã che khuất mặt trăng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thiên địa rơi vào trong một mảnh đen kịt.
Thanh Huyền
Chương 59: Bởi vì mây trôi nên bất đồng
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp