Thanh Gươm Hổ Phách

Chương 52: Roman không có khả năng mạo hiểm như vậy


Chương trước Chương tiếp

Roman ngẩng gương mặt nhỏ nhắn nhìn lên tấm biển bằng gỗ, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ ửng lên rất đáng yêu dưới màn sương lạnh trong đêm. Cho dù đang là đầu hè, nhiệt độ không khí ban đêm tại vùng núi cao vẫn rất thấp.

Trên tấm biển sớm đã bị mưa gió nhuốm thành màu đen có vẽ một con tuấn mã loang lổ. Nàng không nhận ra chữ viết trên biển, nhưng Roman đoán chắc là nơi này. Hai tay nàng đặt trên chiếc túi da bảo bối của mình, dùng đầu mũi giày di di mặt đất, do dự một lúc — chắc hẳn là nơi này? Là cái khách sạn Tuấn Mã kia?

Đáp lại nàng là tiếng chuông cảnh báo ngân dài, một đội vệ binh lướt qua người nàng. Tiểu thư thương nhân lại không hề sợ hãi, nàng còn tò mò đánh giá các vệ binh này, nhìn đối phương đi xa. Tiếng chuông cảnh báo dừng lại, nàng thở nhẹ, sau đó quay đầu đi vào khách sạn kia.

Ông chủ của khách sạn Tuấn Mã là một người lùn, giống như miêu tả trong truyện cổ tích vậy — có một chòm râu thật dài màu như lúa mạch chín rục, được tết lại thành những bím dài, ở dưới buộc các vòng tròn bằng đồng thau — những cái vòng đó đều có sự tích, bên trên khắc hoa văn hình dấu hỏi '? ? ? ? ? ? ? ? ? ?', những hoa văn đó thực ra là chữ trong đá, chữ viết của người lùn. Chữ viết trên các vòng đồng đó chính là tên của gia tộc, mỗi vòng tròn là một xuất thân, có cái tên như "Râu Lửa", "Chiếc Ấn Đá" và "Châu Báu Rực Rỡ", thậm chí có thể sử dụng vòng vàng nặng và quý giá.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...