Nhất thời, trong không gian chỉ còn tiếng hít thở gấp của hai người. Bản thân tiểu thư thương nhân ngủ khá yên bình, nhưng Burlando thực sự sợ nàng cứ ngủ tiếp như thế không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Hắn nhìn Ma cây hoàng kim. Mối liên quan giữa mộng cảnh và hiện thực đã yếu bớt, Ma cây hoàng kim có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
"Freya?"
Freya nắm chặt bàn tay, khẩn trương không nói được một lời. Burlando đã nói họ chỉ có năm phút, tính đi tính lại đã không còn nhiều thời gian, nhưng thoạt nhìn Roman vẫn đắm chìm trong mộng. Dù vậy, nàng cũng hiểu là không thể trách người ta được, vì bí mật này ở Bucce cũng chỉ có nàng mới biết.
Nàng chỉ hận bản thân không nói trước cho Burlando, nhưng nàng làm sao biết được giấc mộng này lại phức tạp đến vậy. Chẳng phải Burlando cũng sợ ảnh hưởng tâm trạng hai nàng nên đã không nói đó sao, không ngờ lại khéo quá hóa vụng.
Nhưng người trẻ tuổi không lâm vào hoảng loạn, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên cầm Trạm Quang Thứ lên đưa tới.
"Để cô ấy nắm lấy."
"Cái gì?"