Roman mơ ước tới chiếc nhẫn có hoa văn đen trắng xinh đẹp đã nửa ngày, lúc này tất nhiên là tràn đầy hào hứng, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Đây cũng là một chiếc nhẫn ma pháp ư, Burlando?"
"Ừ, nó sẽ giúp cô nghe rõ hơn. Cô chú ý phía dưới đất một chút, nếu có động tĩnh lập tức nhắc nhở Freya. Tôi sẽ về nhanh thôi." Burlando biết trong thung lũng này trừ Ma cây hoàng kim còn có một con trùng dùi đá. Thứ đó cũng tới từ vị diện nguyên tố, trong trò chơi là một con tinh anh hiếm thấy, có một lần bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn suýt nữa đã phải luống cuống tay chân.
"Có kẻ địch khác sao?" Hai cô gái cùng nói.
"Khả năng có, lo trước khỏi họa đúng không?" Burlando cũng ngại phải giả mạo tiên tri, điều quan trọng là sau đó không dễ giải thích, chỉ có thể đáp mơ hồ.
Freya lại rất hiểu, gật đầu, hai tay nắm chặt vỏ trường kiếm bảo vệ phía trước Roman, nói: "Tôi sẽ bảo vệ tốt cho Roman, anh nhất thiết phải đi nhanh về nhanh."
"Hơ?" Burlando kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cô bé kia biết phối hợp như vậy từ bao giờ, bỗng khiến hắn có cảm giác không biết làm sao. Tuy nhiên, thoạt trông không giống như có âm mưu quỷ kế gì đó —— hắn do dự một chút rồi đặt ba lô xuống, lấy một bó dây thừng và móc câu, lại nhìn hai cô gái một cái, sau đó mới cẩn thận trèo ra ngoài.