Hào quang màu vàng óng trên không trung hội tụ thành dòng chảy róc rách, hội tụ vào thân thể Burlando. Nhìn chiến trường bề bộn khắp nơi, toàn thân hắn không nhịn được nhũn ra, dựa vào một tảng đá ngồi xuống. Đó là quái vật cấp 22 đấy, dù tính cả thân phận bình dân thì hắn cũng chỉ mới cấp 6, vượt qua 14 cấp giết quái, dù có ở trong trò chơi thì hắn cũng không dám bất cẩn như thế.
Nhưng dưới áp lực sinh tồn, hắn không thể không làm vậy. Kế hoạch ban đầu của hắn là dẫn con thú tàn khô trưởng thành kia tới dưới tảng đá, đợi Freya phát động tấn công rồi thừa cơ tẩu thoát. Cơ hội này quá khó nắm bắt, nếu ở trong trò chơi cũng chẳng mấy người dám làm vậy, dù sao thì đó cũng là kinh nghiệm của cả một đẳng cấp.
Lúc quyết định xong còn chưa cảm thấy gì, bây giờ nhớ tới mới cảm thấy sợ hãi khôn cùng, áo quần lạnh lẽo. Cuối cùng hắn cố sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trả lời mấy câu hỏi của Freya và Roman là vì không muốn làm các nàng quá lo lắng, nhưng thực ra chỉ mình Burlando mới biết tình trạng bản thân như thế nào.
Hắn cảm thấy chuyện này quả thật là vắt kiệt lòng can đảm, thế nhưng trong lúc không hề hay biết, bản thân hắn cũng dần trưởng thành dưới loại hoàn cảnh cực đoan này.
Không chỉ hắn, Freya cũng vậy. Đặt ở mấy ngày trước, nàng chẳng qua chỉ là một dân binh đơn thuần, bây giờ nghiễm nhiên đã có chủ kiến của riêng mình.