“Nên như thế, ta cũng phải về Linh Ẩn Đường xem sao.” Ngô Pháp thiên cười nói.
Lôi Đình há miệng, đám không biết xấu hổ này, đoạt người của hắn còn dám ra vẻ.
“Tạm biệt, không tiễn.”
“Ha ha, sao dám phiền đại giá sư huynh, ta đi trước một bước.”
Ngô Pháp Thiên cười to nói, tuy rằng lúc trước bị tức chết khiếp, nhưng Lôi lão nhân vẫn hơi đơn thuần, có người tài giỏi như thế, chắc chắn là thu đồ đệ trước rồi mới đưa ra, đâu ai ngu như hắn.
Ba vị tổ sư lần lượt rời đi, nhưng Chu Phong và Lư Vận lại ở lại, Chu Phong hiển nhiên là muốn cắm chốt, cho dù Lôi Đình không thấy muốn thấy hắn, cũng phải ở lại, mà Lư Vận thì lại muốn nhìn xem tên tiểu tử không giống người thường này có thật là ba đầu sáu tay không.
Lương Nguyên đi rồi, hắn ta thật sự không ở lại được nữa, nếu không phải sau khi thua Lý Thiên Nhất tâm tình có đề cao một chút, chỉ sợ hôm nay đã có thể bị kích thích chết người rồi.