“Ừ, đứa nhỏ Tác Minh này là tài năng có thể bồi dưỡng được. Thiên phú không nói là có bao nhiêu xuất chúng, nhưng rất chuyên tâm, rất kiên định, cũng là người đáng tin cậy, đáng giá bồi dưỡng mạnh mẽ một chút, nắm chắc một chút.”
“Đệ tử hiểu rồi, không dối gạt sư tổ, người không nói thì đệ tử cũng làm như vậy.” Vương Bạc Đương nói.
“Phải không, mắt ngươi vốn vụng về, không thể nhìn được kim tương ngọc!”
Lôi Đình nói, kỳ thực lão tỉnh táo lại cũng không nóng nảy nữa. Nếu Tác Minh nói là bằng hữu của hắn, nhưng vậy thì người kia mười phần là đệ tử của Lôi Quang Đường. Tiền bối một thời gian trước cũng đã từng tới Lôi Quang Đường, không chừng là vì đệ tử này, chẳng lẽ có cái gì sâu xa sao?
Vương Bạc Đương gãi đầu, không biết tổ sư muốn nói cái gì.