“Đưa thanh kiếm cho ta.”
Tác Minh đưa thanh kiếm qua, những thứ khác, Vương Mãnh không dám bình luận, nhưng nếu là luận về kiếm. Cho dù là Vọng Thiên cũng phải đứng một bên nhìn.
“Lão Đại, ta tính toán này này trong hội Bách Bảo Đường sẽ trưng bày kiếm chùy, … của Lâm thị hệ liệt.”
“Tốt lắm, để ta thử xem.” Cầm lấy thanh kiếm, Vương Mãnh cũng có chút ngứa tay.
Nhất thông bách thông (ý nói thông một đường thì thông cả trăm đường), tuy rằng hắn không phải là thể tu, nhưng đã em qua Lâm Ưng, lại có kiến giải về kiếm không người nào bì kịp.
Tác Minh ngẩn người, lùi lại một chút, cho Vương Mãnh xuống tay. Vương Mãnh bắt đầu gõ leng keng thùng thùng. Lực lượng của kiếm tu vận dụng không dễ dàng giống như thể tu, tuy nhiên trong quá trình này Vương Mãnh cũng không có vấn đề gì cả. Nhìn thanh kiếm đang biến hình từng chút một trong tay mình, cảm giác trưởng thành thật kỳ diệu, giống như lúc hắn luyện đan vậy.