Lâm Ưng tự hào nói.
“Trình độ của Lâm thúc khá tốt, ta đã có kiếm rồi, cũng không cần nữa!” Vương Mãnh nói, kiếm đối với hắn mà nói chỉ cần thông qua là sử dụng được. Trong lòng hắn chỉ có một thanh kiếm, còn lại không cần.
“Tiểu tử còn khách khí với ta sao, lấy ra ta nhìn xem.” Lâm Ưng hào sảng nói.
Lâm Ưng sau khi hoàn thành nguyên lực ba mươi tầng liền rời khỏi Thánh Đường, xem như nhập thế tu hành. Hiện tại hắn đã cắm rễ ở Thông Minh thành, nhưng vẫn như cũ kế thừa lòng dũng cảm và nhiệt tình của đệ tử Thánh Đường.
Vương Mãnh bất đắc dĩ đem đoạn kiếm của mình ra.