Rầm…
Vương Mãnh bị khí lãng đánh văn đi mấy trượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, khẽ mỉm cười nói: “Bản lĩnh không tồi.”
Lúc này Tác Minh còn đang mở tư thế vô địch mãnh kim cương, nghe vậy cong hạ thân mình thở từng ngụm từng ngụm, giống như nghẹn cả tám đời rồi vậy.
Mệt, mệt quá rồi, cây búa cũng không thể cầm được nữa, con mẹ nó có chuyện gì xảy ra vậy!
Tác Minh giương cặp mắt như chuông đồng của mình nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, hận không thể đập Vương Mãnh dưới chùy mình. Lúc này cả người hắn giống như đeo thêm chì vậy, muốn động cũng không động được.