Mà Trương Hoành không ngờ còn không muốn sống chết vọt lại đây.
Oanh…vù…
Trương Hoành còn không kịp đụng tới Xích Hồng, đã bị một trảo chụp bay ra xa, chỉ nghe thấy xa xa bạo vang một tiếng, cũng không biết bị đập bay tới nơi nào nữa, nửa ngày không có động tĩnh nào.
Lần này cho dù thể tu khỏe mạnh tới mấy cũng không thể chịu nổi nha.
“Tiểu Khả Ái, rất không tồi, ngoan, cho ngươi ăn ngon.”
Mã Điềm Nhi lấy ra một chuỗi mứt quả, Xích Hống to lớn đã khôi phục lại trạng thái phi chiến đấu, hình thái ngày càng nhỏ đi, hóa thành một hầu tử hồng mao nhỏ nhắn, hưng phấn liếm lấy mứt quả. Mã Điềm Nhi lộ ra vẻ đáng yêu, tươi cười vuốt đầu “Tiểu Khả Ái!”
Bên phía Hoành Sơn Đường nhanh tái mặt rồi, linh thú.
Con mẹ nó lại là linh thú dũng mãnh như vậy!