(Nghịch tập*: bị tập kích lại )
Vụt vụt. . .
Mấy đạo quang mang rơi xuống, "Tiểu hỗn đản kia chạy đâu rồi!"
Ba người nhìn thoáng qua cả hai đang hôn hít "Đúng là gian phu dâm phụ", "Đuổi theo!"
Khi ba người biến mất, Vương Mãnh liền bị đẩy ra.
"Phì, phì, phì!" Nữ tử nghịch tập hắn điên cuồng nhổ.
Vương Mãnh nhịn không được ho khan vài tiếng, "Không có khoa trương như vậy chứ."
"Khốn khiếp, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thiệt thòi lớn rồi!"
Vương Mãnh vừa muốn phản bác, bỗng nhiên rùng mình, là khí tức Trịnh Đại Thế, làm sao mà thằng này phát hiện được hắn.
Nữ tu lưu manh sắc mặt cũng đại biến, tựa hồ người đuổi theo nàng cũng tới.
Lập tức xuất ra một Ngọc Hoàn sáng bóng, hướng trên tường để xuống, trực tiếp chui vào, vội vàng vẫy tay, "Tiểu tử nghèo, không muốn chết thì mau vào đây!"
Vương Mãnh lập tức chui vào, nói giỡn à, hiện tại mà chết thì quá không cam lòng rồi.
Chẳng qua. . . trong này hơi chật một chút.
Sau khi Vương Mãnh đi vào, Ngọc Hoàn trên tường hiện lên một đạo bóng loáng cùng vách tường hòa làm một thể.