"Chủ nhân. . . Nhanh. . . Chạy."
"Xúi quẩy!" Một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp đâm xuyên mệnh hải Vương Mãnh.
Con mắt Vương Mãnh gắt gao nhìn Trịnh Đại Thế, Trịnh Đại Thế kinh sợ nổi da gà, hung hăng chém thêm một kiếm.
Phù phù, Vương Mãnh ngã xuống bên cạnh Tam Mao, đến giờ phút này, Vương Mãnh không nghĩ tới hắn sẽ chết.
Thiên Hỏa đỉnh cũng đình chỉ phản kháng, Trịnh Đại Thế cười đắc ý, đã chết thật là đáng tiếc, nhưng có một số việc không nên phức tạp thì tốt hơn. (chắc là 1 hạt giống tốt nhưng chết nên cũng tiếc)
Bầu trời mờ nhạt, từ xa xa bão cát đang đến, dưới chân Trịnh Đại Thế xuất hiện một cái tinh trận, chậm rãi chìm vào mặt đất, biến mất vô ảnh vô tung.
Vương Mãnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, con mắt trợn lên, Tam Mao từng chút bò tới Vương Mãnh, mỗi lần di chuyển, thân thể đều chảy ra hào quang màu đỏ, đây là sinh mệnh linh thú, Tam Mao dùng sức bò, vốn chỉ có vài bước, nhưng cứ như là gần nhau trong gang tấc mà cách xa tận phương trời. (T>T)
Rốt cục Tam Mao cũng bò tới bên người Vương Mãnh, lè lưỡi liếm láp mặt Vương Mãnh, ô ô khóc lên.(oa oa oa :3 :3 )
Sinh mệnh là gì?
Thời điểm Tam Mao còn là ý thức của hỏa hải thì không có cảm giác được, nhưng hiện tại lại có một thứ bi thương so với tử vong còn đáng sợ hơn.