Từ khi Vương Mãnh đi, Minh Nhân lộ ra vẻ lạnh lùng, đây cũng không phải cừu hận hoặc là cái gì, mà là một sự hững hờ đối với thế sự.
Vương Mãnh. . . Quan hệ với hắn rất đặc biệt, phải . .. là một địch nhân, đối thủ đặc biệt.
Minh Nhân vẫn kỳ vọng cao ở Vương Mãnh, hắn hy vọng có một ngày cùng Vương Mãnh lên một sân khấu lớn, nơi để cho tất mọi người phải ngưỡng mộ. Lúc đó, sẽ cùng Vương Mãnh chiến đấu oanh oanh liệt liệt, đây là lần duy nhất trong đời Minh Nhân lạnh lùng muốn nóng lên.
Người càng thích cười, thì nội tâm càng bình tĩnh. (Ba nhe bỏ mẹ)
Chẳng qua có chút tiếc hận, giờ Vương Mãnh tụt lại phía sau rồi.