“Vương Mãnh tiểu tử ngươi thực quá khủng rồi đấy, mới vừa về chưa được vài ngày đã làm nổ cả một tòa nhà, nếu cứ như thế này không chừng ngươi còn làm nổ cả học viện chứ chẳng chơi.”
Lữ Nhạc Thiên mắng.
Vương Mãnh gãi gãi đầu, “Viện trưởng đại nhân, là lỗi của ta, vốn là đang minh tưởng kiếm pháp, nghĩ đi nghĩ lại thì có chút tẩu hỏa nhập ma, đã nghĩ cùng Tam Mao đối luyện, kết quả đã quên mất Tam Mao là linh thú pháp thuật, là lỗi của ta, ngài xử phạt a!”
Lữ Nhạc Thiên nhìn thoáng qua Tam Mao, “Ngũ Hành thuộc tính tinh túy như thế này, xem ra rất hiếm thấy, về sau cẩn thận một chút, đi đi.”
Lữ Nhạc Thiên khoát khoát tay, Sơn Lâm bên cạnh miệng há thật to.
Vương Mãnh ngẩn người, “Chuyện này, không cần ta bồi thường sao?”
“Biến, xú tiểu tử, ngươi bồi được sao?” Lữ Nhạc Thiên cười mắng.
Vương Mãnh kéo Tam Mao chạy ra ngoài nhanh như cướp, dựa theo tiêu chuẩn của Tinh Minh, Vương chân nhân cho dù bán mình 100 lượt cũng không đủ tiền bồi nha.
Sơn Lâm trợn mắt há hốc mồm, đã bao giờ nhìn thấy viện trưởng như vậy chứ, rõ ràng là mắng, nhưng căn bản chính là che chở mà.
Lữ Nhạc Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sơn Lâm, “Ngươi biết làm việc quan trọng nhất là cái gì sao?”