Vương Mãnh đây là điển hình tú tài gặp gỡ nhà binh, lừa dối đều lừa dối không được, Tam Mao một chiêu này gọi là ăn trước rồi tính.
Không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra một khối linh thạch cho Tam Mao ăn, ài, chính mình lúc trước là gân không đúng chỗ, tự nhiên mang theo tên phá giá chi tử này đi.
Bay một hồi lâu, Vương Mãnh cảm giác không thích hợp, dốc sức liều mạng mới cảm giác được thánh đường khí tức, mệt nha, tu chân học viện làm sao không xây truyền tống trận ở gần một chút chứ!!!
Thẳng đến ban đêm, Vương Mãnh mới nhìn thấy được Lôi Quang Phong ở rất xa.
Cũng may nơi này đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn đượcnữa, nếu không Vương Mãnh bay vài ngày cũng không nhất định tìm được.
Sắc trời đã tối, Vương Mãnh cũng không muốn quấy rầy mọi người, lặng lẽ đã rơi vào Lôi Quang phong, xa xa chính là túp lều nhỏ của hắn, không biết còn có người ở đó hay không, trở lại địa phương quen thuộc, đường quen thuộc, hết thảy đều cảm thấy quen thuộc như vậy.
Rất nhanh Vương Mãnh đã thấy được túp lều nhỏ của hắn, vẫn nguyên tại đó, nhưng lại có ánh sáng...
Lập tức trong lòng Vương Mãnh toát lên ngọn lửa nóng.