Tiểu hỏa nhi rốt cục ăn không vô được nữa, vuốt ve cái bụng tròn vo của mình cảm thấy mỹ mãn mà nhếch miệng, sau đó nó vỗ vỗ mò mò lên đống linh thạch một chút, một màn thần kỳ lại xảy ra.
Linh thạch khổng lồ lóe lên hào quang, vậy mà tầng tầng nhỏ đi, cuối cùng biến thành một tinh thạch hình thoi màu xanh da trời lơ lửng ở phía trên trận pháp ... thiếu đi một cái góc.
Vương Mãnh lấy linh thạch để vào bên trong túi càn không của mình, choáng, phát tài, còn có loại chuyện tốt này sao!
Linh thạch từ khi bị lấy xuống khỏi trận pháp, Ma Nhận thành tiếng rít phát ra rất lớn, cả tòa thành thị đều bị chấn động rồi, đám ma tu còn lại toàn bộ hướng tới đây mà lao đi.
Đã đến đây rồi, cũng phải phóng hỏa đốt nhà chứ.
Vương Mãnh lấy ra hỏa diễm toàn thư, tiểu hỏa nhi tròn vo thì đứng ở trên vai Vương Mãnh, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nó ăn no bụng như vậy.
Lúc này, những ma tu còn lại ở Ma Nhận thành đều bay cả tới đây, sau đó thì chứng kiến trên đỉnh tháp cao xuất hiện một vầng hào quang, theo sát lấy là một tiếng vang thật lớn, giống như tiên nữ tán hoa vậy, nổ tung lên.
Bên trong ngọn lửa, Vương Mãnh mang theo tiểu hỏa nhi khống chế Đoạn Thiên Nhai hướng phía phương bắc mà bay đi.
…