Mã Điềm Nhi phản ứng đầu tiên là cảm thấy hai người tiếp xúc thân mật, Vương Mãnh lúc còn hôn mê thì không sao, bây giờ là Vương Mãnh chủ động, Mã Điềm Nhi trong khoảng thời gian ngắn trời đất quay cuồng.
Vương Mãnh cũng có chút mê muội, vừa rồi Mã Điềm Nhi thân thể vẫn còn tự động ngăn cản, làm sao mà khi mình kêu gọi thì ngược lại lộn xộn rồi, nguyên lực của hắn dù sao cũng là từ bên ngoài đến, cũng không thể thay thế bản thể chống cự, chỉ có thể tiếp tục kêu gọi.
“Điềm Nhi, Điềm Nhi, tỉnh táo, dùng mọi khả năng dẫn đạo hỏa độc tới bên phía của ta!”
Mã Điềm Nhi đang đắm chìm trong cảm giác tiếp xúc thân mật, lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng thu nhiếp tinh thần.
Vương Mãnh rất là lo lắng, hỏa độc xâm lấn mộc hệ thân thể rất khó giải, hơn nữa hỏa độc này thế mạnh phi thường hung mãnh.