“Ngươi không biết là người này nhìn rất quen mắt sao?”
“... vãi lúa nha, đây không phải là Tề Phi Vũ sao. Ngươi sẽ không phải muốn... ngàn vạn lần đừng làm như vậy, người này đúng là cao thủ đã ngoài bốn mươi tầng nguyên lực rồi, chúng ta là không thể trêu vào!”
“Yên tâm.” Vương Mãnh cười cười, nói: “Uống rượu.”
….
Lúc này ở bên trong Thính Hương Túy Tiên Lâu, có hai nữ tử đang chuyện trò vui vẻ.
“Sư muội, thật sự là khó có được nha, từ khi ngươi tới đại nguyên giới, còn là lần đầu tiên đến nơi này của ta a.”
Thanh Vân Tiên Tử Vân Thanh nhàn nhạt mà cười nói, nâng lên ngón tay ngọc ngà thon dài của mình đẩy lá trà, cặp môi đỏ mọng kia thoáng cười một tiếng thật là có vẻ đẹp câu hồn đoạt phách lòng người mà.
Mà ngồi đối diện với Vân Thanh dĩ nhiên là Tưởng Tình Tình.
“Vân sư tỷ, tiểu muội là bận rộn tu luyện quá, nhưng không phải đã tới đây rồi sao.”
Hồng nhan môn chi làm hai bộ phận, một phần là những {Tu Chân giả} giống như Tưởng Tình Tình vậy, một bộ phận chính là chuyên học mị thuật.
Tưởng Tình Tình chính là trong nội môn cung cấp lực lượng bảo vệ cho môn phái, mà vị trí của Vân Thanh là ở ngoại môn, có thể vì môn phái mà cung cấp đại lượng tài nguyên.
“Sư muội nhất định là xem thường ngoại môn chúng ta, cũng đúng, chúng ta chẳng qua là học được chút ít mị hoặc chi thuật, tất nhiên là không cách nào so sánh được với các ngươi.”
“Sư tỷ trách lầm, tiểu muội biết rõ sư tỷ là bán nghệ không bán thân, hơn nữa không có sư tỷ ủng hộ, làm gì có chúng ta như bây giờ, cũng là vì hồng nhan môn.” Tưởng Tình Tình lo lắng mà vội vàng khoát tay, nếu nói trước kia là có một chút, nhưng hiện tại nhất định là không có.
Nội môn là thích hợp tu hành, rèn luyện tâm thần cũng là pháp thuật, mà ngoại môn là đem tâm thần luyện thành mị hoặc chi thuật, trên phương diện thiên phú tu hành là phải kém hơn một chút. Nhưng có môn phái bảo vệ cho dù ai cũng không cách nào miễn cưỡng các nàng làm một vài chuyện không muốn làm, chỉ là so sánh với nội môn, tóm lại không có tự tại như nội môn.