“A, ta nhìn thấy tiểu tử vừa rồi hình như lên tầng hai.”
“Lại có người không muốn sống nữa rồi, sư huynh, nếu ngươi có phương pháp đừng quên chúng ta, chúng ta cùng nhau đi.”
Mới ra cửa Vương Mãnh liền đụng phải người quen, Chu Khiêm.
Chu Khiêm vừa nhìn thấy tránh đi không được lập tức khuôn mặt nở nụ cười tươi nói: “Đây không phải là Vương sư đệ sao, xem ra tu vi nâng cao một bước nha.”
Vương Mãnh cười cười, người này coi như cũng có chút thú vị.