Trong lòng nàng lúc này càng cảm thấy may mắn hơn, nếu như đi theo Phạm Hồng, hôm nay bị khi phụ sỉ nhục khả năng chính là nàng rồi, với vẻ đẹp của nàng, sớm muộn gì cũng phải thay người thôi.
Nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm của Thiền Tinh, Phạm Hồng trong lòng thoáng cái chết lặng.
Ầm...
Trên đấu pháp đài, Vương Mãnh lại bị oanh kích bay ra ngoài, cái tiếng oanh minh này làm Phạm Hồng tỉnh lại, trái tim của hắn một lần nữa khôi phục nhảy lên thình thịch, thanh âm cũng về tới trong lỗ tai.
“Tiểu tử, còn rất giỏi chịu đòn đấy, ngươi còn chống đỡ ta được mấy cái?”
Long Chiến từ trên trời giáng xuống hung hăng đập mạnh về phía Vương Mãnh, với thân hình trước mắt của Long Chiến, nếu đạp trúng, Vương Mãnh khẳng định trực tiếp xong đời.
Ầm...
Một đạo hỏa phù trực tiếp nện vào mắt Long Chiến, đợi lúc Long Chiến mở to mắt được ra, Đoạn Thiên Nhai đã đến yết hầu.
Vô trung sinh hữu!
Một kiếm sáng chói quang mang, vụt...
Long Chiến quả thực không thể tin, hắn vậy mà lại thua đối thủ hèn mọn, sơ suất quá...
Rầm...
Không gian chiến đấu trở thành nhạt, chiến đấu chấm dứt, Vương Mãnh nhiều hơn một trận thắng lợi.