Chỉ một lát sau, Vương Mãnh đã nằm ngáy o.. o... rồi. Trong một năm này, cuộc sống của hắn chính là như vậy, đơn giản mà “phong phú”, nào có thời gian cân nhắc những thứ khác.
Không gian chiến đấu náo nhiệt dần dần bình thường lại, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, chỉ cần là quyết đấu, cũng nên phân ra thắng bại. Người thắng, không thể nghi ngờ là tràn đầy vô tận vui sướng, mà người thất bại cũng phải đối mặt với nhiều thứ lắm, cũng không phải mỗi người cũng giống như Vương Mãnh tự nhiên vui vẻ như vậy, áp lực là cực lớn.