“Sư muội yên tâm, có ta ở đây, chẳng khác nào có Triệu gia bảo hộ, bất kể đi tới nơi nào cũng có đãi ngộ tốt nhất. Muội có biết Triệu gia chúng ta chứ, một trong bốn đại gia tộc của Thánh Đường, hơn nữa phía cô cô của ta cũng không cần phải lo lắng, có ta nói, người sẽ hiểu.”
Triệu Quảng nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của Hồ Tĩnh, càng nhìn càng thấy thích thú.
“Nói xong chưa?” Hồ Tĩnh hỏi.
Triệu Quảng sửng sốt: “Sư muội có yêu cầu gì cứ nói.”
“Vậy chúc Triệu sư huynh thuận buồn xuôi gió, tái kiến.”
Hồ Tĩnh gật gật đầu, đi qua người Triệu Quảng, không mang theo một chút bụi bặm gì cả. Triệu Quảng đứng sững sờ tại chỗ.
Nha, cô bé này là đùa giỡn hắn sao!