“Ngươi không đề cập tới ta đã quên còn có người như vậy rồi, được rồi, mặc kệ hắn.”
Mã Điềm Nhi trong ánh mắt hiện lên một tia chờ đợi, nói: “Hà sư huynh, chờ một chút đi, dù sao ngày mai là hết một năm, ta nghĩ Vương Mãnh sư huynh sẽ tới.”
“Ha ha, Mã sư muội nói rất đúng, vậy thì chờ một chút.”
Lí Thiên Nhất bắt chéo hai chân dựa vào thành ghế, hắn cũng là dốc sức liều mạng tu luyện, đối với lời mời chào của các trận doanh, chẳng phân biệt được mạnh yếu hết thảy không đếm xỉa, cũng không phải khinh thường trận doanh thế lực, mà là hắn căn bản không có hứng thú.
Bỗng nhiên ánh mắt của Mã Điềm Nhi sáng lên, bên ngoài nhiều hơn một tiếng bước chân quen thuộc.
Sau khi tới đây không lâu, Mã Điềm Nhi cảm thấy nàng đã có thể bình tĩnh mà đối mặt rồi, lúc dời đi dễ dàng, chung quanh hết thảy đều biến hóa, nàng cũng sẽ biến hóa.