Dương Dĩnh nói, nghe khẩu khí của nàng, chỉ sợ quan hệ là không tốt chút nào.
Vương Mãnh không có hỏi, chỉ cười cười,nói: “Nàng đã nói như vậy, ta nghe lời nàng, có chuyện gì ta cũng cố nhịn xuống.”
“Chàng thật đáng ghét à!”
Nghe vậy Dương Dĩnh rất cao hứng, trong lòng nàng vốn cũng có chút tâm thần bất định, “Lần này trở về vừa vặn có thể tham ra đại thọ 180 tuổi của lão tổ tông, lão tổ tông nhất định sẽ thích chàng.”
“Người có thích ta hay không không sao, nàng yêu thích ta là được.”
Vương Mãnh cười to, nói thì nói như thế, tay không đi tới cũng không tốt lắm, có khi cũng muốn mắng chửi, đám người Mạc Sơn bọn họ cũng thật là một kẻ nghèo hàn, ngoài việc lưu lại cho hắn một đối thủ siêu cấp khủng bố ra, tốt xấu gì cũng nên lưu chút gì đó đáng giá chứ.
Đáng tiếc trong trí nhớ còn sót lại thật sự không có gì ấn tượng.