Trương Tiểu Giang mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là còn muốn nghe bí mật của người khác, mọi người thật dở khóc dở cười với chấp nhất của mập mạp.
“Bị lừa, ta ngay thẳng như vậy, làm gì có bí mật nào chứ.”
Trương Tiểu Giang ánh mắt khinh bỉ nhìn lần cuối rồi ngất đi, hắn cuối cùng cũng nhắm mắt rồi.
Liễu Mi sợ quá thét lên một tiếng kinh hãi, Vương Mãnh nhẹ nhàng đặt Trương Tiểu Giang xuống cười nói: “Không có việc gì, thương thế của hắn không có nặng như của Hồ Tĩnh, chỉ là điều dưỡng tốt là được rồi.”
Lúc rút châm ra phải thả lỏng, Trương Tiểu Giang càng khẩn trương, cơ thể càng chặt, thời điểm rút châm ra sẽ tạo thành vết thương nặng hơn.