Loại thắng lợi này, đúng là thắng lợi tiêu chuẩn của Ngự Thú Đường.
Cổ Tự Đạo cũng thật lâu rồi mới hưng phấn như vậy, giống như chiến thắng Hỏa Vân Đường vậy.
Bên phía Lôi Quang Đường nhưng không có uể oải, bọn họ chỉ lo lắng cho Vương Mãnh, bất kể thế nào, Vương Mãnh đều dùng hết toàn lực. Lôi Quang Đường có khí thế, đám người Hồ Tĩnh chuẩn bị đi vào cứu viện, nhưng lại bị Ngọc Linh Tử chắn lại.
“Ngọc Linh Tử trưởng lão, người có ý tứ gì?” Đám người Hồ Tĩnh nổi giận.
Ánh mắt của Ngọc Linh Tử vẫn không tập trung ở đây, hơi hơi lắc đầu nói: “Còn chưa có chấm dứt.”
Một cỗ nguyên khí như gió quét ra ngoài, Vương Mãnh từ trong hố sâu đi ra, quần áo hơi nhầu nát, hắn vẫn là xem nhẹ lôi thuộc tính có tác dụng phụ trợ tăng mạnh cho chiêu thức. Nó phá hủy đi phi ảnh của hắn, không làm cho hắn có thể né tránh hoàn toàn.
Nhưng rất đáng tiếc, hóa ra thiên địa đại ngũ hành là tính mộc, Vương Mãnh vốn tưởng rằng lực của lôi bạo là có thiên hướng về kim, kết quả không ngờ được lại là mộc.
Bởi vì có thể bị ngũ hành chi kim hoàn toàn khắc chế chỉ có mộc.
Mà hắn vừa rồi xua tan đi lôi lực chính là ngũ hành chi kim, Vương Mãnh cảm giác lúc này mới nhìn được một chút ý nghĩa sâu xa của ngũ hành đại pháp, trước kia hắn vẫn là quá ngây thơ.