Mà Triệu Nhã tự nhiên cũng nói ít một chút chuyện đi, xem ra Mã tổ sư là muốn đào lấy cái sừng này, chẳng qua Mã Vạn Lương không biết tình huống như thế nào. Hắn nghĩ muốn gọi Vương Mãnh thì gọi tới, cần gì phải làm cái gì cho mệt.
Mã Vạn Lương đợi trong chốc lát, đệ tử truyền tin đã trở lại, đằng sau không có ai.
“Vương Mãnh đâu?”
“Khởi bẩm Triệu lão, Vương sư đệ đang bế quan…”
Rầm…
Mã Vạn Lương hung hăng đấm thẳng vào cái bàn, quát: “Bế quan, bế cái con mẹ quan ấy, lập tức bảo hắn lăn ra đây!”
Mã Vạn Lương cùng Triệu Nhã đảo qua đảo lại, cả người nóng như lửa, vốn không thể nào thư sướng được. Kết quả Vương Mãnh lại tự cao tự đại không thèm tới, một đệ tử nhập môn chưa tới ba năm thì bế quan cái con khỉ gì.
Đệ tử ngơ ngác nhìn Triệu Nhã, Triệu Nhã nói: “Đi đi, bảo đây là lời của Mã trưởng lão.”
Triệu Nhã thản nhiên nói, nàng nói những lời này tương đối khôn khéo, là ý tứ của Mã trưởng lão.
“Sư tỷ, không phải ta nói ngươi cái gì, ngươi cũng quá nhân từ đi. Nếu ta chưởng quản Lôi Quang Đường, bực đệ tử không hiểu tôn ti thế này, tiền trảm hậu tấu nha!”
Mã Vạn Lương ngạo nghễ nói.